Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.

phát ra bất an, cái mũi Đỗ Nhược đột nhiên đau xót: "Đứng lên!"
Không có động tĩnh gì.
Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, để tay ở trên lưng anh: "Anh còn truyền nước biển!"
Tề Thâm nghe vậy, mở to mắt nhìn nhìn Đỗ Nhược, lại nằm trở về: "Hừ, anh không chú ý đến!"
Đỗ Nhược loan tít mắt, khẽ cười ra tiếng, cô chú ý tới bên tai Tề Thâm có hơi đỏ lên, Tề Thâm làn da đen, nếu không phải nhìn kỹ, thì không nhìn ra. Trong lòng mềm nhũn, "Anh..." Muốn đè nặng con anh sao?
"Khụ khụ" đột nhiên một trận ho nhẹ chui vào lỗ tai hai người, Đỗ Nhược thừa dịp Tề Thâm không chú ý, nhanh chóng cẩn thận đẩy anh ra đứng lên sửa sửa quần áo, bộ dáng thong dong nói với bác sĩ đứng ở cửa: "Chào bác sĩ."
Rất có định lực! Bác sĩ Lương ở trong lòng không khỏi thở dài nói, người con dâu này của lão Tề nhìn qua cũng không tệ: "Ừ, không cần khẩn trương, chú muốn đến xem thằng nhóc Tề tỉnh chưa."
"Chú Lương." Tề Thâm đã sớm khôi phục bộ dạng đứng đắn, một điểm cũng nhìn không ra bộ dạng vô lại lúc nãy.
Bác sĩ Lương tiến lên kiểm tra miệng vết thương Tề Thâm một chút, vừa lòng liền gật gật đầu, không vỡ ra, thân thủ không tệ, nhắc nhở nói "Ah..., mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, tận lực không nên đụng nước..."
Lúc ra cửa, đột nhiên lộ ra một ý vị thâm trường mỉm cười: "Động tác cũng không cần quá lớn."
Đáng tiếc, nơi này một người biểu tình đứng đắn tới cực điểm, một người khác cũng vẫn một mực nhợt nhạt mỉm cười, không có tí ti biến hóa. Thật không đáng yêu, bác sĩ Lương buồn bực rồi đi.
Đỗ Nhược cúi đầu khẽ cười, kỳ thực cô biết vị bác sĩ kia nói ý gì, trừ bỏ muốn trêu chọc Đỗ Nhược, cũng là nhắc nhở cẩn thận thân thể Đỗ Nhược. Là một bác sĩ, không có khả năng không nhìn ra trạng thái Đỗ Nhược hiện thời. Bất quá hiển nhiên, người nào đó không biết.
Đỗ Nhược nhìn về phía Tề Thâm, phát hiện anh đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, hai mắt thâm thúy nổi lên tia sáng rạng rỡ, không khỏi trong lòng sợ hãi. Tề Thâm có vẻ như rất hài lòng phản ứng Đỗ Nhược, hơi hơi giơ cằm lên,nhìn phía ly nước: "Anh muốn uống nước."
Nhìn ly nước trên ngăn tủ ngay bên cạnh người nào đó, Đỗ Nhược nhíu mày, vẫn là vươn tay đem ly nước đưa cho anh.
Tề Thâm tiếp nhận ly nước, sau đó dùng tay truyền nước biển gắt gao bắt lấy tay Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược mặc anh nắm, cũng không tránh thoát, hít sâu một hơi, ngẩng đầu thấp giọng nói với Tề Thâm: "Chúng ta nói chuyện đi."
Tay Tề Thâm dừng lại một hồi, buông ly nước: "Giữa chúng ta không có gì cần phải nói. Chẳng lẽ..." Anh trừng Đỗ Nhược, "Em còn muốn xuất ngoại?" Nghĩ tới khả năng này, nắm tay Đỗ Nhược chặt thêm vài phần.
"Em muốn ra nước ngoài." Đỗ Nhược gật đầu: "Em... Ah......" Còn muốn nói gì, đột nhiên trên tay căng thẳng, đã bị kéo đến trước mặt Tề Thâm, trên môi nóng lên, bị Tề Thâm vừa vặn hôn.
Tề Thâm hôn lên môi Đỗ Nhược, dùng sức nghiền nát, có vẻ như muốn đem môi cô cắn rớt ở trong miệng anh, cô gái này, Tề Thâm oán hận hôn, hận không thể ăn vào trong bụng, chậm rãi, Tề Thâm thả chậm tốc độ, không còn là nổi giận đùng đùng cắn cắn, từng chút từng chút tinh tế lướt qua hơi thở người trong lòng, ôn nhu mà triền miên.
Tề Thâm rời cánh môi Đỗ Nhược, ôm cô ở trong lòng mình, ở bên tai của cô cường ngạnh mệnh lệnh: "Đỗ Nhược, anh không cho em rời đi!" Trong giọng nói lại mang theo nhè nhẹ bất an.
Đỗ Nhược đã hiểu, cô thoáng do dự một chút, hai tay khoát lên ngang hông của anh, nghiêng thân tiến lên nhẹ nhàng hôn khóe miệng Tề Thâm một cái, sau đó nhìn thẳng mắt anh: "Em muốn ra nước ngoài học y."
Lúc Đỗ Nhược hôn mình, ánh mắt Tề Thâm không khỏi sáng lên một cái, đột nhiên có cảm giác choáng váng, bất quá, rất nhanh loại cảm giác này bị lời nói của Đỗ Nhược phá vỡ, anh nhìn về phía Đỗ Nhược, nghĩ nghĩ, hạ thấp âm thanh,:"Liền vì điều này, không cần đứa nhỏ?" Đáp án này rất trọng yếu, bất kể phải hay không phải, Tề Thâm đều sẽ không truy cứu nữa, chính là Tề Thâm muốn cùng Đỗ Nhược cùng một chỗ cả đời, không nghĩ lưu lại khúc mắc này.
"Không phải." Đỗ Nhược nghĩ đều không có nghĩ, nhanh chóng trả lời.
Ân?Vậy là vì cái gì? Tề Thâm cau mày.
Đỗ Nhược cười khẽ ra tiếng, cầm lấy bàn tay to của Tề thượng úy đặt nhẹ lên bụng của mình. Tề Thâm nghe được tiếng cười Đỗ Nhược, mày liền nhăn sâu hơn, đột nhiên, Đỗ Nhược cầm tay của mình đặt lên bụng của cô, làm cái gì vậy? Tề thượng úy nghe lời lặp lại sờ soạng vài cái, ah..., trong lòng vừa lòng liền gật gật đầu, xúc cảm không sai.
"Con trai của anh ở trong này." Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói mang ý cười, tay Tề Thâm dừng lại, không thể tin ngẩng đầu, nhìn Đỗ Nhược. Đỗ Nhược không tiếng động cười gật đầu. Tề Thâm lập tức triệt tiêu từng chút, từ trên giường nhảy xuống, muốn chạy ra bên ngoài.
Đây là phản ứng gì? Đỗ Nhược lăng lăng nhìn người chạy ra bên ngoài, nhanh tiến lên ngăn anh lại.
"Này nôn nôn nóng nóng, em bị thương làm sao bây giờ?" Đỗ Nhược còn chưa nói gì, Tề Thâm bên này đã giống như đang giáo huấn tân binh, Đỗ Nhược vô tội nhìn anh.
"Anh muốn đi đâu?" Đem người trở về kéo. Tề Thâm sợ là