Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.
m cô bị thương, đành phải đi theo trở về.
"Anh đi mời người đến coi cho em." Tề Thâm nghiêm túc nói: "Anh sợ anh tối hôm qua cùng lúc nãy đè em cùng con." Nói xong, lại muốn đi ra ngoài.
"Em không sao." Đỗ Nhược kiên trì: "Anh còn chưa truyền dịch xong đâu."
"Thật không có sao?" Tề Thâm Nhiều lần tỏ vẻ nghi vấn.
"Uh." Đỗ Nhược bất động thanh sắc đem người kéo trở lại trên giường bệnh, cầm lấy kim tiêm, thoáng nghiên cứu một chút, giúp ghim lại."Không được rút ra."
Tề Thâm không khỏi hơi hơi nhíu mày, từ lúc nào lại rành như vậy?
Đỗ Nhược muốn đứng lên, đã bị Tề Thâm kéo đến trước mặt, tay anh xoa bụng, "Không kiểm tra, để anh kiểm tra."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tề Thâm khẽ than, hôn trán của cô, môi nhẹ nhàng lướt qua gò má cùng mắt, cuối cùng anh ngừng lại, ôm cô thật lâu.
"Thực xin lỗi." Tề Thâm vùi mặt vào mái tóc tản ra thơm ngát của Đỗ Nhược.
"Ah...?" Đỗ Nhược ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn anh.
"Nếu không phải anh hiểu lầm, ba tháng này sẽ không bỏ lại em một mình." Tề Thâm cúi đầu lại hôn cô, ôm lấy eo Đỗ Nhược, cảm giác mình chính là tên khốn khiếp.
Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy không cần lo lắng yêu không được người đàn ông này, chỉ là đơn giản một câu nói, liền dễ dàng đem tất cả ủy khuất của cô đều câu xuất ra.
Tề Thâm đau lòng ôm Đỗ Nhược vào lòng: "Khóc lên!"
Đỗ Nhược đầu chui vào bên trong bả vai dày rộng Tề Thâm, nhớ tới đau thương một đời kia, nhớ tới luân hồi mười kiếp mờ mịt cùng bất đắc dĩ, nhớ tới mỗi một lần đều phải 1 mình đối mặt hết thảy, không nơi nương tựa,... Tựa như muốn đem nước mắt mười một kiếp khóc ra hết, lệ rơi không ngừng.
Hồi lâu, Đỗ Nhược dần dần không có phát ra âm thanh, có vẻ như có chút ngượng ngùng, chôn ở trên cổ Tề Thâm, không chịu ra.
Không ai phát hiện Đỗ Nhược giờ khắc này, lui tan tất cả oán hờn, mới thật sự là sống lại.
Tề Thâm nắm thật chặt tay Đỗ Nhược, "Chúng ta kết hôn đi. Về sau, ai cũng không thể khi dễ em." Anh cũng không thể...
Không kết hôn cũng không ai có thể khi dễ được em, Đỗ Nhược thầm suy nghĩ, cho đến khi cảm nhận được bên hông bị nắm thật chặt, mới dày đặc giọng mũi, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.
Lập tức, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp mà sung sướng. Đỗ Nhược nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, bé cưng, một đời kia mẹ phụ con cùng ba ba, đời này, mẹ trả lại gấp bội cho các người, được không?
Kế Hoạch
Tất nhiên, Đỗ Nhược cũng không có rời đi.
Động tác Tề Thâm rất nhanh, hôm đó anh liền đem báo cáo kết hôn sớm chuẩn bị tốt nộp lên, không đến hai ngày, đã được phê chuẩn. Đương nhiên chuyện này còn có công lao Tề lão gia tử.
Từ khi Tề lão gia tử biết bản thân mình sắp có chắt trai, liền cả ngày đều chạy tới bệnh viện, đừng hiểu lầm, không phải là vì Tề thiếu, mà là vì cháu dâu bảo bối của ông.
"Nhược Nhược, cẩn thận một chút, ông đã nói con đừng tới! Ở nhà không tốt sao? Thằng nhóc Tề Thâm kia rất chắc nịch, đã sớm không sao." Tề lão gia tử sau khi theo Đỗ Nhược đi vào phòng bệnh Tề Thâm liền vui vẻ, miệng càng không ngừng lải nha lải nhải.
Đại khái trên thế giới này lấy phòng bệnh làm phòng tân hôn cũng không nhiều.
Khóe mắt Đỗ Nhược run rẩy nhìn Tề thượng úy ở một bên trấn định tự nhiên chỉ huy người đem giường bệnh trải tốt, anh học chỉ huy ở trong trường quân sự đều dùng vào chuyện này sao?
Vốn là Đỗ Nhược muốn về nhà, bởi vì tân hôn ở tại bệnh viện, lão nhân gia nói chẳng phải chuyện cát lợi, nhưng là trước khi đi, Đỗ Nhược thấy Tề Thâm bày ra kiên quyết nhưng trên khuôn mặt lại nhìn thấu bốn chữ “điềm đạm đáng yêu”, tim Đỗ Nhược run lên một cái, cuối cùng vẫn là lão gia tử ở lúc mấu chốt vung lên bàn tay to, chúng ta không sợ kiêng kị gì cả, liền đem Đỗ Nhược ở lại bệnh viện.
Đương nhiên, Tề lão gia tử trước khi đi, chỉ thiếu không níu chặt lỗ tai Tề Thâm, tận tâm chỉ bảo, không cho phép làm chuyện xấu.
Tề Thâm đem Đỗ Nhược ôm vào trong ngực, thỏa mãn thở dài một hơi, vùi đầu ở trong tóc Đỗ Nhược, càng không ngừng nỉ non, "Vợ ơi... Đỗ Nhược... Vợ ơi... Nhược Nhược..."
Đỗ Nhược híp mắt, cũng không đáp lại, để mặc anh quấn quýt si mê như vậy.
Đặt tay ở trên bụng Đỗ Nhược, Tề Thâm đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp, "Ông nội cả ngày lẩm bẩm suy nghĩ không biết bé cưng là bé trai hay là bé gái, kỳ thực, anh cũng thật tò mò." Tề Thâm xoay người, lấy tay chống nửa người, từ trên nhìn vợ mình, "Em nói đứa bé này là con trai hay con gái? Anh đoán..."
Được rồi, Tề thiếu hiển nhiên là ban ngày giả vờ đứng đắn, buổi tối tìm cớ phát tiết đây mà, nói không ngừng, qua thật lâu, mới phát hiện thân mình Đỗ Nhược ở trong lòng có chút cứng ngắc, vội hỏi, "Làm sao rồi?"
Từ lúc Tề Thâm nói đứa bé là nam hay là nữ, Đỗ Nhược liền cứng đờ người, nguyên lai bọn họ vẫn muốn mình đi kiểm tra là vì chuyện này a.
Đỗ Nhược chột dạ cười cười, lúc này mới nhớ đến, có vẻ như cô chỉ nói đứa nhỏ vẫn còn, cũng không có báo cáo với người nào đó trong bụng có ba bé cưng.