Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.
của mình.
Anh vươn tay đặt lên trán cô thấy hơi nóng, nhất định là lúc ở trong bùn bị ẩm ướt thấm vào cơ thể dẫn đến nóng sốt cảm mạo rồi. Chuyện này phải trách anh đã để cô chịu uất ức và tổn thương lớn như vậy, biết rõ cơ thể cô rất yếu, có thể sẽ bị bệnh mà vẫn hôn cô rất lâu ở trong phòng tắm khiến cho khí lạnh có cơ hội ngấm vào cơ thể.
Vừa rồi khi phát hiện trong phòng tắm không có tiếng động anh đã cảm thấy có điều không bình thường, lúc vọt vào thì thấy cô xinh đẹp nằm nghiêng trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, lúc ấy trái tim của anh lập tức bị treo lên. Vào giờ phút này, tất cả suy nghĩ viển vông của anh đều biến mất, trong mắt, trong lòng chỉ có một mình Từ Nhan. Lúc ôm Từ Nhan từ dưới nước lên, mắt cô khẽ mở, muốn đưa tay đẩy bàn tay đang ôm cô của anh ra.
“Đừng cử động.” Trong giọng nói của Lưu Vũ lộ ra vẻ khẩn trương, không cho cô vùng vẫy.
“Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao đâu.” Nói xong, cô không nhịn được rùng mình một cái.
Anh vỗ đầu mình một cái, giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến những thứ linh tinh này, bây giờ Từ Nhan đang bị bệnh, điều quan trọng nhất bây giờ là để cô ấy hạ sốt. Là tại anh quá nóng lòng, cũng tại anh cứ muốn đùa giỡn nên quên mất việc cơ thể cô có thể ngấm khí lạnh dẫn đến sinh bệnh, tất cả là do cái nơi đáng chết kia khiến cho Từ Nhan phải khổ sở như vậy.
"A Vũ, em lạnh." Từ Nhan khẽ mở mắt, giống như tỉnh, lại giống như đang thì thầm trong mơ.
Từ Nhan không phải cố ý, bây giờ cơ thể cô như đang ở trong hầm băng, mà tình huống ở trong hầm băng là cần ngay một bếp lò lớn để sưởi ấm, lúc này phản ứng đầu tiên của cô là nhớ tới Lưu Vũ, người chồng mới cưới chưa đến vài ngày của mình.
Âm thanh của Từ Nhan rất khẽ, nhưng anh vẫn nghe được. Âm thanh này giống như một chậu nước đá dội thẳng xuống đỉnh đầu đang nóng của anh khiến anh tỉnh táo lại, thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Anh tính toán thời gian, cũng đến giờ rồi. Anh nhìn nhiệt kế thấy nhiệt độ cũng không cao, khoảng 38.2 độ, có thể cô bị bệnh là do khí lạnh ngấm vào cơ thể hoành hành tác quái, anh muốn đút cho cô uống một viên thuốc hạ sốt nhưng khi nhét vào miệng cô mới nhớ ra cô chưa ăn cơm, bụng rỗng mà uống thuốc sẽ không tốt cho cơ thể.
Haizzz! Anh than nhẹ một tiếng, anh cũng không thể vì cô bị bệnh mà cho cô uống thuốc ngay được, ngộ nhỡ khiến cô càng thêm bệnh thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây anh chậm rãi rút tay lại, ngón tay bắn ra, viên thuốc kia theo quán tính rơi vào thùng rác.
Vẫn nên đi bệnh viện thôi!!! Lúc anh định đưa cô đến bệnh biện mới phát hiện ra mình còn chưa tắm, giờ mới nhớ tới khi ấy vì vội vã xả nước vào bồn tắm cho cô nên anh chưa kịp thay quần áo bẩn thỉu dơ dáy trên người xuống, anh lập tức vọt vào phòng tắm chiến đấu với cơ thể bẩn thỉu của mình.
Tắm xong, anh vừa mặc quần áo vừa gọi điện cho ban cấp dưỡng. "Lão đầu bếp, cho tôi phần cơm của bệnh nhân, chị dâu của cậu bị bệnh."
Anh hất chăn lên muốn ôm cô đến bệnh viện thì thấy cơ thể trần trụi của cô. Đầu anh bỗng to ra, anh đi đâu tìm quần áo phụ nữ cho cô bây giờ? Anh là một người đàn ông độc thân, căn phòng này cũng là do đơn vị mới phân cho, trong phòng trừ quần áo của đàn ông ra anh có thể đi đâu tìm quần áo phụ nữ cho cô bây giờ?
"Em không sao, A Vũ, uống mấy viên thuốc hạ sốt là không sao rồi." Tuy Từ Nhan bị ốm nhưng ý thức vẫn còn, chỉ có điều cơ thể mềm nhũn không có sức lực mà thôi.
Chưa khi nào anh căm giận trong phòng mình không có quần áo phụ nữ như lúc này, nếu có anh đã có thể thay cho Từ Nhan rồi. Không có quần áo thì anh đưa cô đến bệnh viện thế nào đây? Anh có hơi vội vàng gọi điện cho ban cấp dưỡng: "Làm cơm bệnh nhân nhanh lên, chị dâu cậu đói bụng." Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi điện cho chị Chu. "Chị dâu, Tiểu Nhan bị ốm, nhưng đồ của cô ấy đã bẩn hết rồi, có thể..."
Anh xấu hổ không nói tiếp, chị Chu bên kia bỗng hiểu ra nói vào trong điện thoại: "Tiểu Vũ đừng gấp, chị mang quần áo qua đấy ngay."
Nhưng lúc này chị Chu đang ở trong thành phố, muốn qua đây vẫn cần một khoảng thời gian, chuyện khẩn cấp là nhanh chóng để cho cô hạ sốt. Anh đi thấm ướt khăn mặt rồi đặt lên trán cô.
"A Vũ, em lạnh, anh có thể ôm em một lát không?" Từ Nhan càng cảm thấy lạnh hơn, cô rùng mình một cái nói ra yêu cầu với anh.
Lưu Vũ không nói hai lời lập tức quơ chăn ôm lấy cô, nhưng cơ thể cô vẫn hơi run, anh lập tức nghĩ tới biện pháp dùng nhiệt độ cơ thể. Nghĩ là làm, anh cởi quần áo ra, toàn thân không mặc gì chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể trắng noãn của cô rồi dùng chăn phủ kín cả hai.
Lúc hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, nếu nói không có suy nghĩ gì khác là gạt người, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn đang ép trên ngực anh, loại tiếp xúc cơ thể chân thật này không giống với những tưởng tượng trước kia. Từ Nhan vô cùng ngoan ngoãn, cô im lặng nằm trong lòng anh, không có bất cứ hành động gì, chỉ kê đầu trên vai anh, hơi thở phun trên cổ anh khiến anh có cảm giác ngứa ngáy đến tê dại.
Trong đầu không nhị