Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341674

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1674 lượt.

n được xuất hiện cảnh tượng lúc anh vén chăn lên, còn có hình ảnh khiến người khác phải sôi máu lúc anh vọt vào phòng tắm. Anh là người thường nên khi nhìn thấy người đẹp sao có thể không rung động, hơn nữa người đẹp này còn là vợ của anh. Anh kìm lòng không được khẽ di chuyển tay bắt đầu vuốt ve từ bờ lưng rồi chuyển hướng tấn công về phía bộ ngực cô. Nhưng khi vừa tập kích đến bộ ngực của cô anh liền ngừng lại, căm giận bản thân mình thừa dịp cô bị bệnh mà giở trò.
Lưu Vũ, mày không phải đàn ông, sao mày có thể giở trò với Tiểu Nhan lúc cô ấy đang bị bệnh chứ? Dừng lại ngay, ôm cô đến bệnh viện!!! Anh âm thầm mắng chính bản thân mình.
Anh biết nếu mình còn kìm nén như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ sinh bệnh. Tốt nhất là trực tiếp đưa cô đến bệnh viện, nếu không lúc bệnh của cô tốt lên thì chính anh lại bị nghẹn đến điên mất.
"A Vũ, em không muốn đi bệnh viện." Dường như Từ Nhan biết suy nghĩ của anh nên thì thào nói.
Lưu Vũ không nói gì, anh im lặng đi đến tủ quần áo lấy quân trang mùa đông của mình thay cho cô. Đầu tiên là mặc một chiếc ao len, sau đó phủ thêm áo khoác quân sự ở bên ngoài. Bên ngoài rất lạnh, cô lại bị sốt nên không thể để cô bị lạnh nữa. Áo len quân dụng rất ấm, áo khoác quân dụng cũng không phải là loại áo khoác dày mà là loại áo khoác rất thời trang, hơn nữa còn được làm theo số đo của từng người. Đây chính là đặc điểm của quân trang.
Lúc này anh không nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ cô không mặc nội y, không biết mặc như vậy cô có khó chịu hay không. Anh thầm nghĩ trong lòng: đến lúc đó đi mua quần áo lót và quần áo phụ nữ cho cô. Đến lúc thay quần áo cho cô anh vẫn hơi do dự, khi bàn tay chạm lên người cô, anh không ngừng run rẩy, lúc này còn mệt hơn lúc anh chạy xong 5km việt dã. Đặc biệt là khi tay anh chạm phải thân dưới của cô, thân thể anh lại càng toát mồ hôi lạnh nhiều hơn.
"A Vũ, anh đang làm gì vậy?" Toàn thân Từ Nhan không còn sức lực, nhưng ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo.
Lưu Vũ không nói lời nào, lúc này anh đang đấu tranh với cơ thể cô, giúp cô mặc từng thứ một, hàm răng cắn thật chặt để cho mình cố gắng không nghĩ linh tinh. Lúc mặc cho cô xong, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng không nghĩ nhiều anh lập tức ôm cô đi.
"A Vũ, anh ôm em đi đâu?" Từ Nhan co người trong lòng anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
"Đến bệnh biện." Lưu Vũ đi giầy xong, ôm cô mở cửa đi ra.
"Em không muốn đi bệnh viện, chỉ hợi sốt mà thôi, uống thuốc giảm sốt là được rồi, tại sao phải đi bệnh viện?" Từ Nhan có chứng sợ kim tiêm, đến bệnh viện nhất định sẽ bị tiêm, vì vậy cô sống chết không muốn đi.
Lưu Vũ mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh ôm cô lao xuống ký túc xá.
Dọc đường đi có không ít ánh mắt nhìn về phía anh, mọi người chỉ thấy Phó đội trưởng Lưu của bọn họ ôm một cô gái mặc quân trang chạy về phía phòng y tế. Chạy gần đến cửa phòng y tế thì gặp phải Đoàn trưởng Cảnh, lúc này anh ta đang ngọt ngào với chị Chu, thấy Lưu Vũ hốt hoảng ôm Từ Nhan chạy về phía phòng y tế thì tò mò đi theo.
“Lưu Vũ, Tiểu Nhan sao rồi?” Gương mặt Từ Nhan hơi đỏ, không phải là bị bệnh rồi chứ?
Anh ta biết rõ còn hỏi, đi đến phòng y tế nếu không phải bị bệnh thì là cái gì?
Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Đoàn trưởng một cái, trong lòng anh thì địa vị của Đoàn trưởng vĩnh viễn kém hơn vợ anh, Từ Nhan bị bệnh khiến lửa nóng trong lòng anh hoàn toàn bạo phát.
“Sao? Ánh mắt kia của cậu là có ý gì?” Đoàn trưởng vẫn đi theo phía sau Lưu Vũ, giống như trêu chọc anh không ngừng hỏi.
“Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đánh anh.” Lúc này giọng Lưu Vũ cực kỳ có tính công kích, ở trong lòng anh thì việc Từ Nhan bị bệnh chính là do Đoàn trưởng gây nên.
Nếu như không phải anh ta khăng khăng lôi anh đi luyện tập, nếu như không phải anh ta nhất định bắt anh luyện đối kháng ở trong bùn, nếu như không phải anh ta cố ý ra đòn hiểm độc, nếu như không phải anh ta….Rất nhiều, nếu không thì làm sao Từ Nhan có thể vì đau lòng anh mà xông tới, làm sao có thể bị nước bùn bắn tung tóe ướt hết người, làm sao có thể bị bệnh? Cho nên tất cả mọi chuyện, tất cả đều do Đoàn trưởng gây họa. Nếu như không phải anh ta ngụy biện “Trong lúc sát hạch huấn luyện không cho về nhà” thì Từ Nhan sẽ càng không ngồi xe buýt một giờ tới tìm anh. Nếu những chuyện ấy không xảy ra thì sao cô có thể phát sốt? Bây giờ anh hận Đoàn trưởng giống như nước sông đang cuồn cuộn dậy sóng không ngừng.
“Tôi nói này, cậu đang phát điên cái gì thế?” Lúc này Đoàn trưởng Cảnh đang cợt nhả, đối với cấp dưới anh ta rất ít khi mang dáng vẻ Đoàn trưởng.
“Từ Nhan bị bệnh, lần này anh hài lòng chưa?” Lưu Vũ dùng sức đẩy Đoàn trưởng ra chạy về phía phòng y tế, anh không có thời gian để phí phạm với anh ta.
Thật sự bị bệnh? Đoàn trưởng Cảnh ngẩn người rồi đột nhiên vỗ đầu mình, không được, việc này cần phải thu xếp cho tốt, chuyện này phải giao cho vợ đại nhân rồi! Nghĩ vậy anh ta liền đi về phía tổ vệ sinh.






Từ Nhan ngồi t


XtGem Forum catalog