Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341673
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1673 lượt.
rên giường bệnh nghiêng đầu sang một bên, Lưu Vũ đang bón cháo cho cô. Từ Nhan lúc này rất ngoan, ngồi đàng hoàng tử tế. Nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, cô đột nhiên cảm thấy Lưu Vũ cũng không phải luôn luôn dịu dàng, anh cũng có mặt bá đạo của mình, nếu không phải anh bá đạo bắt ép cô tiêm thì bây giờ cô có thể chịu thua sao?
Từ Nhan sống chết cũng không muốn tiêm, cô nói chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là đã đã thấy choáng váng, từ nhỏ đến lớn mỗi lần bị bệnh đều uống thuốc mà khỏi, chưa từng tiêm một lần nào. Nhớ khi cô năm tuổi vì tiêm mà ngất xỉu nên ba mẹ Từ đều không dám cho cô tiêm thêm một lần nào nữa.
“Từ nhỏ dù có ốm nặng đến đâu nhưng chỉ cần thấy kim tiêm em đã sợ nên chưa bao giờ tiêm, bác sĩ có nói thế nào thì em cũng chỉ uống thuốc hạ sốt rồi thôi!”, Từ Nhan rất sợ kim tiêm, cho nên mặc kệ thế nào cũng không ðồng ý.
Lưu Vũ lại tiếp tục dụ dỗ: “Nghe lời, tiêm là tốt nhất. Tiêm cũng đâu có đáng sợ như vậy, chỉ giống như bị muỗi chích một cái thôi!”
Từ Nhan nhìn anh so sánh như thật, mặc kệ anh có ngon ngọt thế nào cô cũng không muốn tiêm. Cô đã có tâm lý sợ hãi này từ rất lâu, đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể vượt qua nổi!
Nhìn thấy thân thể cô nghiêng sang một bên, Lưu Vũ vội ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ lên mặt cô rồi nói: “Được rồi, đừng có giả bộ hôn mê, tiêm cũng đã tiêm rồi, bây giờ em mới ngất thì chậm quá rồi đấy”.
Từ Nhan không nhúc nhích, nằm im trong lòng anh như đã thực sự ngất đi.
“Người yêu cậu ngất thật đấy à?” Trong giọng nói của bác sĩ Chu có chút ngạc nhiên.
Lưu Vũ cười cười, khoát tay với ông ý bảo ông đừng lên tiếng. Anh ghé lại gần tai cô, nói: “Lông mi của em sắp rụng hết rồi, đừng có giả bộ hôn mê, muốn giả bộ yếu đuối thì đầu tiên em phải thay đổi tính khí đi mới được, cũng đừng làm cách này. Vẫn còn tiếp tục giả bộ sao, Bác sĩ Chu đã nói rồi, nếu em còn giả bộ thì nhất định phải đánh đòn....” Nói xong anh đặt tay lên mông cô, chuẩn bị như sắp đánh.
“A......” Anh còn chưa dứt lời Từ Nhan đã nhảy lên. Nhảy xong lại thấy vẻ cười như không cười trên mặt Lưu Vũ liền biết mình bị lừa. Cô giận đến xanh cả mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào mũi anh nói: “Anh....anh.....”
Lưu Vũ nắm lấy ngón tay cô, mỉm cười nói: “Anh làm sao?”
Từ Nhan tức giận nói: “Sao anh có thể lừa em như vậy?”
“Nếu anh không lừa em thì em có thể tỉnh lại sao? Tâm lí này không phải là không thể chữa. Em xem, không phải bây giờ em đã không ngất sao?” Nụ cười trên mặt Lưu Vũ ngày càng đậm. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người đứng cạnh giường, một người ngồi trên giường nhìn người kia chằm chằm, khí thế rất mạnh, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy hai người như đang mắng yêu nhau.
Bác sĩ Chu cười cười, bê hộp thuốc ra ngoài. Tình cảm giữa hai người khiến ông cảm thấy mình đã già, đã bao lâu rồi ông không cùng vợ mình ra ngoài dạo phố? Suy nghĩ một chút, quả thật ông nên tốt với vợ yêu hơn nữa. Chỉ chớp mắt một cái mà thời gian đã qua đi rất nhanh, mà một khi thời gian đã mất đi có muốn lấy lại thì cũng đã muộn.
Bác sĩ Chu đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người trẻ tuổi.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh hắt lên những tia sáng màu vàng lấp lánh, đôi mắt anh lóe lên một tia hưng phấn. Mặc dù bị nhìn chằm chằm, nhưng trong đôi mắt của Lưu Vũ, toàn thân cô khiến anh cảm thấy rạo rực. Lúc này Từ Nhan rất giống một thiếu nữ ba năm về trước hay gào to rống lớn với anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút lo lắng buồn rầu của một thiếu nữ. Những hình ảnh ấy níu chặt lấy tim anh, không bao giờ rũ bỏ được.
Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, có lẽ hai người đã sớm ở bên nhau. Nếu như hai nhà không tình cờ giới thiệu họ cho nhau, có phải hai người lại bỏ qua nhau một lần nữa?
Anh chậm rãi sờ lên tóc cô, cưng chiều nhìn bộ dạng hưng phấn nhảy lên nhảy xuống của cô. Trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua, một tình yêu không nói nên lời đánh thẳng vào lòng anh.
“Rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện không?” Từ Nhan nói một hồi lâu mới phát hiện căn bản anh đang không nghe mà chỉ ngây ra nhìn cô, dường như suy nghĩ đã sớm bay xa vạn dặm rồi.
Lúc này ánh mặt trời bao quanh hai người tạo thành một vòng sáng, ánh sáng ấy như sự day dứt không bao giờ có thể quên đi. Đó là mơ ước, là khát khao, là hy vọng về một tình yêu, là sự vui sướng, ồn ào, là một tình cảm không nói nên lời. Không biết người nào đã từng nói, tình cảm chân thành giữa hai vợ chồng được nảy sinh từ những ồn ào cãi vã. Không phải câu nói ấy rất đúng sao, đánh là thương mắng là yêu, những lời này vừa đúng với cặp đôi Từ Nhan – Lưu Vũ. Không phải oan gia không gặp nhau, lần gặp nhau này khiến tình cảm hai bên càng thêm khăng khít.
“Anh nhìn em làm gì?” Từ Nhan líu ra líu ríu nói xong, lại phát hiện Lưu Vũ không đáp lời mình.
Ánh mắt kia giống như ánh mặt trời ấm áp gội rửa cả tâm cô, khiến một câu cô cũng không thể nói. Ánh mắt anh quá dịu dàng, cho dù cô có tức giận hơn nữa cũng bị ánh mắt của anh giập cho sạch sẽ.
“Anh...” Cô liếm môi một cái, tấ