Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1665 lượt.

t không chỉ cô khẩn trương, Lưu Vũ cũng khẩn trương, đừng thấy đàn ông có thế mạnh trong chuyện này, nhưng anh cũng khẩn trương không kém gì Từ Nhan.
Đối mặt với Từ Nhan, anh sợ hãi không biết mình có làm tổn thương cô không, nhưng nếu bảo anh buông cô, anh tuyệt đối không làm.
Anh thả nhẹ cô lên giường, coi cô như báu vật không dám đặt nặng. Nhìn thân thể nõn nà ấy, anh không vội vã ăn ngay mà từ từ thưởng thức.
Phụ nữ lõa thể không phải chưa gặp, chẳng những gặp rồi mà còn sờ nữa, thế nhưng có cơ thể hoàn mỹ như Từ Nhan quả thật chưa từng thấy. đồi núi trắng ngần, rừng rậm bao quanh hang nước, ôm trọn khe núi, không có chỗ nào là không đẹp cả. Anh bị kích thích, muốn sờ muốn hôn chúng nhưng nhịn lại. Điều này làm anh run rẩy, anh phát hiện chính mình đang sợ hãi, đang khẩn trương.
"Tiểu Nhan, em thật sự chuẩn bị xong chưa?" Trước khi vào cuộc, anh vẫn không nhịn được hỏi một tiếng.
Nếu Từ Nhan không đồng ý, anh sẽ không bắt buộc cô, anh sẽ từ từ chờ đến ngày cô gật đầu đồng ý, bọn họ là vợ chồng, còn rất nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, không cần phải vội.
Từ Nhan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thẹn thùng quay đi, không dám đón nhận ánh mắt nóng rực của anh.
Lưu Vũ mừng rỡ, xúc động hô: "Tiểu Nhan..." Lột sạch quần áo trên người xong nằm đè lên Tử Nhan.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai cùng rên rỉ rồi sau đó thở dài thỏa mãn.
Tình cảm mãnh liệt càng không thể cứu vãn, lửa cháy hừng hực. Khi cơ thể Lưu Vũ đụng tới da thịt của cô, anh đã biết hôm nay anh không thể dừng lại.
Tuy lửa đã nhóm, nhưng anh vẫn là sợ làm Từ Nhan sợ hãi, trân trọng nâng niu dịu dàng hôn nữ thần trong lòng anh.
Từ mi, hôn thẳng đến môi rồi đến cổ, cuối cùng dừng lại trên hai quả mơ chín mọng. Bộ ngực Từ Nhan cực kỳ đầy đặn, cũng tới cúp C, cho nên nắm trong tay rất thích, cũng khiến trái tim anh rạo rực. Đàn ông đều thích phụ nữ có bộ ngực đầy đặn, bình thường trông cô rất gầy, anh cũng tưởng ngực cô cũng thế, không ngờ cô lại đầy đặn thế này, liệu có tính là nhặt được bảo bối không nhỉ?
Anh ngậm chặt một quả mơ, lúc mút lúc cắn, hành động nào cũng áp dụng.
Ở trong mắt Từ Nhan, Lưu Vũ hẳn là có kinh nghiệm phong phú, từ nụ hôn của anh có thể thấy đây tuyệt đối không phải một người mới biết. Nghĩ đến việc trước kia anh có bạn gái, trong lòng cô liền không thoải mái. Lưu Vũ là chồng cô, sao có thể tùy tiện cho người phụ nữ khác đụng chạm? Nhưng ai bảo cô gặp anh muộn như vậy, cô có thể oán trách ai đây?
"A Vũ..." Trong lòng có bận tâm nên khi gọi tên anh cũng mang theo hương vị khác.
Nhưng Lưu Vũ cũng không biết, tiếng kêu ấy lọt vào tai anh lại biến thành tiếng rên rỉ kích động của Từ Nhan, anh khẳng định đó là hành động đang cổ vũ anh, anh như thế nào có thể phụ lòng tốt của cô được.
Nói thật, anh đã không chịu nổi với cơ thể mỹ miều này, cứ tiếp tục hôn nữa làm cho anh cảm thấy chịu đựng là một chuyện rất đau khổ, cho nên anh quyết định tốc chiến tốc thắng.
Anh không có quá nhiều thời gian thưởng thức cơ thể xinh đẹp này, cũng không có nhiều thời gian với lạc thú hôn rồi xoa bóp, bởi vì chỉ vuốt ve vậy thôi anh đã không chịu nổi rồi.
Anh ôm lấy cô, ôm mặt cô hỏi thật sự: "Anh đến đây, em chuẩn bị xong chưa?"
Từ Nhan do dự một hồi lâu, cuối cùng buông lỏng rồi gật đầu: "Em chuẩn bị tốt rồi."
Lưu Vũ hít sâu một hơi, trầm người xuống.
Từ Nhan mở to đôi mắt, trong lòng sớm đã chuẩn bị nghênh đón sự khiêu chiến của anh, chẳng qua khi thấy cây gậy kia của anh chen vào giữa đôi chân thì càng khẩn trương hơn.
Nhưng cây côn to lớn này lại không đi vào trong cô, cứ đâm trái rồi lại đâm phải, nhìn như đâm rất mạnh, nhưng lại không có đâm trúng mục tiêu, cũng không có len lỏi vào hang động, cô cảm thấy rất kỳ quái, anh đang làm sao vậy? Trừng phạt cô ư? Có kiểu trừng phạt nào thế không?
Lúc này trên đầu Lưu Vũ đổ đầy mồ hôi, anh cắn chặt răng như đang phải chịu đựng rất nhiều dày vò, Từ Nhan thấy vậy tâm can tê rần, khẽ nói: "Vào đi, em đã chuẩn bị tốt rồi."
Lời nói là vậy nhưng Lưu Vũ vẫn không đưa gậy vào, cũng chẳng biết anh đang làm cái gì.
Lưu Vũ cảm thấy rất khó mở miệng, bản thân anh cân nhắc hồi lâu, vẫn không thể nào vào được, cắn chặt răng, do dự mãi mới lấy nổi dũng khí, đỏ mặt nói: "Anh không tìm thấy cửa."






“Anh không tìm thấy cửa.” Khi Lưu Vũ đỏ mặt vừa cố “cho” vào vừa nói, Từ Nhan mở to hai mắt nhìn anh.
Trước đó Từ Nhan bị Lưu Vũ dày vò nên toàn thân rừng rực, nhưng lúc cô nghe thấy câu này toàn bộ lửa tình tắt ngúm không còn một mống, thay vào đó là cơn lí trí quay lại.
“Em cũng không biết.” Cô nói xong, định đẩy Lưu Vũ ra.
Nghe anh nói không tìm thấy cửa mình, lúc ấy Từ Nhan chỉ có một ý nghĩ, anh ta thật giả dối làm sao. Anh hôn cô quá nhuần nhuyễn, thậm chí còn vuốt ve cả người cô nữa, thế mà vào thời điểm mấu chốt bỗng nhiên nói mình không tìm thấy cửa, có thể tin nổi hay không? Mọi người tin hay không là chuyện của mọi người, còn cô dù thế nào cũng kh