Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
mái nói không nên lời. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
Từ Nhan thận trọng nhìn vào cánh cửa phòng tắm, bảo vệ ngực bằng cả hai tay, cô sợ Lưu Vũ sẽ dùng sức mạnh tiến công vào phòng tắm. Nhưng cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện không phải là truyền tới từ bên ngoài phòng tắm mà là từ cửa chính bên kia.
Vừa xác định xong thì nghe thấy tiếng bước chân kèm theo âm thanh của anh: "Đến đây đến đây." Chắc hẳn Lưu Vũ nghe được tiếng gõ nên đi tới mở cửa.
"Chị Chu, Đoàn trưởng Cảnh?" Bên ngoài truyền đến âm thanh của Lưu Vũ.
Từ Nhan lắng nghe một cách cẩn thận, thì ra là chị Chu và Đoàn trưởng Cảnh tới đây. Không phải Lưu Vũ nói bọn họ sẽ đánh nhau trên giường sao? Nhanh như vậy đã đánh xong rồi ư, sẽ không thần tốc như vậy chứ?
"Là quần áo Tiểu Nhan quên lấy nên tôi mang đến cho cô ấy."
Quần áo? Lúc này mới nhớ tới lúc nãy vì vội vàng mà cô quên không mang quần áo vào đây. Nhưng nghĩ lại thì khi đó dù cho cô có nhớ tới quần áo thì cũng đành chịu, vì ở đây làm gì có quần áo của cô.
"Đoàn trưởng, chị Chu, đi vào ngồi đi." Lưu Vũ mời bọn họ vào nhà.
“Thôi, chúng tôi cũng không vào trong ngồi, chủ yếu là mang quần áo đến mà thôi. Đúng rồi, Tiểu Nhan đâu? Chúng ta đứng ở cửa nói chuyện đã nửa ngày mà sao không thấy Tiểu Nhan ra ngoài?
"À, cô ấy đang tắm ở bên trong, ra ngay bây giờ mà." Lưu Vũ giải thích, không muốn hai người bọn họ vì điều này mà hiểu lầm.
"Vậy được, chờ Tiểu Nhan tắm xong cậu nói với cô ấy rằng tôi chờ cô ấy ở bên dưới, đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau."
Lưu Vũ giận đến nghiến răng, hai người thật vất vả mới có thế giới riêng, xem ra không thể thực hiện rồi. Anh thở dài một tiếng, tiễn vợ chồng chị Chu đi, không biết phải làm gì tiếp theo. Mặt mũi chị Chu thì không thể gạt bỏ, thế nhưng tính phúc của anh sẽ mất hết.
"A Vũ." Tiếng kêu của Từ Nhan truyền đến từ phòng tắm.
Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh đi đến cạnh cửa, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Cầm quần áo chị Chu mang đến cho em vào đây." Nói xong, cô mở hé cửa, vươn cánh tay trắng nõn ra ngoài.
Lưu Vũ đưa cái túi cho cô rồi dùng sức đẩy vào trong. Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, toàn bộ cơ thể trần truồng hoàn mỹ của Từ Nhan rơi vào trong mắt anh.
Anh bỗng cảm thấy máu trong toàn cơ thể tập trung chảy về một chỗ, cả người cũng đã sôi trào lên.
Tác giả có lời muốn nói: What?? Thân thể trần truồng của Từ Nhan đã xuất hiện trước mặt của anh rồi sao?? Không biết là vô tình hay là cố ý đây. Tóm lại hình ảnh này của cô đã khiến cho người nào đó phát hỏa rồi. Rốt cuộc chương sau có thịt hay không đây? Tôi suy nghĩ, tôi cẩn thận nghĩ, cố gắng nghĩ, xem xét có nhiều người ủng hộ hay không rồi sẽ quyết định. Nếu nhiều người ủng hộ, có lẽ trong một phút kích động sẽ dâng miếng thịt lên đây, gào thét…
Từ lúc rời khỏi ký túc xá của Lưu Vũ chị Chu cứ đứng bên ngoài che miệng cười, cười đến khàn cả giọng, nhưng còn đang đứng bên ngoài nên không dám lớn tiếng, đành phải bịt chặt miệng lại.
Đoàn trưởng Cảnh khó hiểu nhìn cô, cảm thấy hôm nay vợ mình rất quái lạ, trong long nghĩ: Vợ yêu phát rồ gì không biết mà cười dữ thế? Liệu anh có nên hỏi cô ấy bị làm sao không nhỉ?
Nghĩ một lúc rồi kéo chị Chu ra trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Vợ, em vừa làm gì thế ?” Anh nhớ rõ ràng là vợ mình luôn giúp đỡ hai người này, thế mà hôm nay không có mắt sao lại đi nói mấy lời chẳng có chút trình độ như vậy, nhìn cái mặt đen kia của Lưu Vũ cũng biết trong lòng cậu ta rất không vui rồi.
Chị Chu ghé vào tai anh thì thầm mấy tiếng, đoàn trưởng Cảnh mở to hai mắt: "Vợ à, không thể nào? Em còn muốn phá bọn họ nữa? Bọn họ đã tốt đẹp rồi mà, em không thấy lúc ăn cơm bọn họ anh một miếng em một miếng đấy hả, chúng ta không nên quản việc vớ vẩn của người khác mà quản chuyện của chúng ta thôi được không? Vợ à, mấy ngày rồi mà anh với em còn chưa có..." Nói xong cứ nháy mắt không ngừng với chị Chu.
Chị Chu liếc mắt nhìn đoàn trưởng Cảnh, cái ông chồng ngày thường hay cơ trí nhạy bén của cô chạy đi đâu rồi?
Đoàn trưởng Cảnh sửng sốt một lúc, ý vợ là chỉ cần làm tốt việc này là hôm nay anh có thịt ăn rồi đúng không? Nếu là thế thì dù phải bỏ cái mạng này, anh cũng phải phá hai vợ chồng nhà kia.
Vừa nghĩ đến đây, anh lập tức mừng rỡ như điên, đuổi theo: "Vợ yêu, em chờ anh chút."
Hai người một lòng mơ tưởng lập kế hoạch phá chuyện tốt của người ta thế nào, cũng không biết hai người bên kia đã thân thiết tới mức không thể cứu vãn.
Từ Nhan lau người, lúc chuẩn bị đâu ra đấy rồi thì nghe được cuộc đối thoại của anh với chị Chu nên bảo anh đem quần áo lại. Cô tự tin tràn chề tưởng anh sẽ đưa quần áo qua khe cửa, có dùng đầu gối cũng chẳng nghĩ tới một Lưu Vũ đàng hoàng lại đi dùng chiêu thức ấy xông vào. Lúc cửa bị đẩy ra, cô đứng hình một lúc không biết làm thế nào, chỉ há hốc mồm nhìn Lưu Vũ xộc đến mà không có động tác gì.
Khi một người phụ nữ lõa thể đứng trước mặt thì có người đàn ông nào chịu nổi? Huống chi người phụ nữ ấy lại là vợ anh, là ng