The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.

ười anh ngày nhớ đêm mong, cho dù người đàn ông có sự kiềm chế tốt cỡ nào cũng không chịu nổi kích thích mạnh mẽ ấy, nếu núi lửa không phun trào chỉ có thể nói người đó bị bất lực thôi.
Ngay lúc này nếu có xảy ra chuyện gì cũng không thể trách Lưu Vũ, như anh nói đó, chồng thân thiết với vợ sao có thể gọi là khinh bạc*? Nếu đã có quyền hợp pháp, vậy anh có thể quang minh chính đại làm việc anh muốn làm. Thời gian qua đã nhịn lâu như thế, giờ còn nhịn nữa chắc anh phải xem lại năng lực của mình.
*khinh bạc: thái độ chẳng coi ra gì
Hô hấp của Lưu Vũ dồn dập, trong mắt không thấy bất cứ cái gì khác ngoài Từ Nhan, đẩy cửa ra lách vào.
Lúc Từ Nhan trợn mắt há hốc mồm, anh đã tiến tới ôm lấy cô, sau đó lấy khăn tắm trong tay cô, vừa giúp cô lau người vừa nói: "Nước trên người phải lau hết, nếu không em sẽ bị cảm, không nên làm qua loa." Tay anh rất thành thật, không có giở trò gì khác, cực kỳ thành thật chỉ giúp cô lau người.
Từ Nhan sửng sốt, đoạt khăn tắm lại thì bị anh vòng tay ôm chặt vào người, cái miệng để sát tai cô thì thầm: "Em sợ à?"
Giọng điệu dịu dàng vừa thốt ra liền phả hơi lên mặt, có hơi ngứa ngứa tê dại làm Từ Nhan rung động, cô lúc này như chiếc lá run rẩy không ngừng trong gió.
"Ai sợ chứ? Không phải chỉ lau người thôi sao? Từ Nhan em đã từng sợ cái gì đâu?" Bị anh nói kích như vậy, Từ Nhan rất tự nhiên quanh co cãi bướng.
Tuy mạnh miệng cãi lại nhưng cô có ngu ngốc đến mấy cũng biết bây giờ sắp xảy ra chuyện gì, nhiệt độ cơ thể hai người đã nhanh chóng tăng lên, hoàn cảnh như thế này, không phát sinh chuyện gì mới là lạ.
"Nếu không sợ thì sao người em run thế?" Anh càng không ngừng phả hơi vào tai cô.
"Ai nói em run? Con mắt nào của anh thấy em run?" Từ Nhan không nhịn được run thêm mấy cái.
Trong lòng như có sợi lông vũ đang cào cào, cảm giác ấy ngứa ngáy vô cùng, thật sự là làm cho cô sống không bằng chết, cô càng muốn, lại càng sợ hãi, tâm lý mâu thuẫn ấy làm cô thật khó chịu. Nhưng người đàn ông trước mắt này như không muốn tha cho cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đi động quanh tai. Khi cái lưỡi dừng ở vành tai, cô chỉ thấy như có tỉ tỉ con kiến đang bò trong lòng, lúc thì dùng chân cào, lúc thì dùng râu đụng hoặc chốc chốc lại cắn một cái.
"Hưm..." Cô rên rỉ thành tiếng, âm thanh này lọt vào tai người đàn ông còn hơn cả liều thuốc kích thích.
Người cô nhũn ra, chân đứng không vững, hai tay ôm cổ anh thật chặt, hi vọng có thể bám vào anh để mình không bị ngã. Tay Lưu Vũ từ trên đầu trượt xuống lưng, sau cùng dừng trên cặp mông đẹp, tay ép mạnh cô về phía mình.
Từ Nhan khàn giọng hít lấy không khí, trong lúc đó cũng phát hiện vật cứng rắn như côn sắt đang đè vào nơi mềm mại của cô. Đó là thứ quý giá nhất trên người anh, lúc này đang đặt giữa hai chân cô, thỉnh thoảng ma sát, đôi khi lại đẩy vào trong. Cô không phải đứa ngốc, rất hiểu rõ tình hình lúc này, biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, muốn ngăn cản mà đầu óc đã mê muội, bị anh hôn như thế, cơ thể nhũn ra làm gì còn sức đâu mà ngăn cản, trong đầu trống rỗng, lý chí cũng dần bay đi đâu mất.
Khóe miệng Lưu Vũ cong lên thành hình cung hoàn mỹ, miệng chẳng ngừng mà còn xu hướng lấn lướt, bàn tay cũng gia nhập đội ngũ vuốt ve, nhen nhóm ngọn lửa bùng lên trong cô.
Có người sẽ hỏi, vùng mẫn cảm của phụ nữ ở đâu? Người nói ở ngực, người nói ở vùng tam giác, số ít lại nói ở tai. Lỗ tai là vị trí khá mẫn cảm, không chỉ phụ nữ mới có, đàn ông cũng có điểm mẫn cảm như thế. Từ Nhan xụi lơ cả người, cô đã động tình, lý trí hoàn toàn bị ham muốn điều khiển.
"A Vũ, đừng đùa nữa." Từ Nhan bị anh giày vò, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, cho nên lên tiếng nhắc nhở.
"Chúng ta về phòng ngủ." Anh đã sớm vứt cái túi quần áo kia sang một bên, lúc này trong mắt anh chỉ có vợ yêu.
Trong phòng tắm mặc dù là nơi “hành sự” rất tốt, nhưng anh sợ làm khổ Từ Nhan, dù sao cô vẫn còn bệnh, không thể làm trong phòng tắm nhỏ này được.
Anh dùng khăn tắm bọc lấy Từ Nhan, nhẹ nhàng ôm cô ra ngoài. Hiếm khi nào tim anh đập nhanh thế này, Từ Nhan cũng không có cự tuyệt anh, bảo sao anh lại không vui được cơ chứ?
Trong lòng Từ Nhan ít nhiều vẫn có sự khẩn trương với sợ hãi, nhưng lúc này cô lại không cự tuyệt hành động của anh, hai người đã kết hôn, có thể nói cự tuyệt được sao? Nếu lúc này người đàn ông có cứng rắn cô cũng không thể cự tuyệt, nếu truyền ra ngoài thì cũng chỉ là lỗi của cô. Kỳ thật cô đã cân nhắc rất lâu, bản thân mình không ghét Lưu Vũ, đã kết hôn với anh thì tất nhiên cũng có thiện cảm, ban đầu mới kết hôn cô còn lo lắng gả cho người không tốt, nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau, đặc biệt đêm động phòng đó, anh không cương quyết với cô là có thể thấy người đàn ông này đáng để cô lấy.
Cô đã chuẩn bị tốt việc giao mình cho anh, mặc kệ có thích anh hay không, bây giờ cô nguyện ý giao bản thân ra, cũng nguyện ý thử sống chung cùng Lưu Vũ, từ từ để trái tim mình tiếp nhận anh. Tuy hôm nay mệt chết, lại còn bị bệnh, nhưng thời gian bên nhau thật hiếm có, vậy nên cô kiên định sẽ giao hết cho anh.
Kỳ thậ