XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

t cả mọi người đều quay ra nhìn các cô, nhưng hai người lại không coi đó là chuyện quan trọng, cần nói thì nói, cần cười thì cười, vậy thôi.
"Hôm nay A Vũ không biết đi đâu rồi, ở phòng làm việc cũng không có, ở sân huấn luyện cũng không có luôn." Nói xong, Từ Nhan vô ý nhắc tới Lưu Vũ.
Chị Chu trả lời nghi vấn giùm cho cô: "Tụi nó đi chạy việt dã 5km rồi em."
Việt dã... 5 km? Từ Nhan líu lưỡi, trong mắt cô thì 5km kia còn khó hơn so với việc đi lên trời. Trách không được lại không tìm thấy anh ở đây, song cũng không rõ một nhân viên chính trị như anh sao lại chạy bộ nhỉ?
"Cấp trên có chỉ thị, công tác chính trị dù có nhiều cũng phải kiểm tra đánh giá, cho nên ông Cảnh mới tóm bọn họ mà “gõ”, nghe nói trong lúc kiểm tra sơ bộ thì ai cũng không được về nhà, làm đầu tàu như ông Cảnh nhà chị cũng đâu được về." Chị Chu giải đáp thắc mắc giùm cô.
Trách sao được ngày đó anh không về nhà, sau đó cũng không về được, hỏi anh thì anh không nói, chỉ bảo đây là chuyện quân sự cơ mật, nhưng chỉ kiểm tra đánh giá thôi mà, đâu phải chuyện gì quá bí mật đâu mà giấu diếm? Nhưng lúc này cô lại lo thay cho Lưu Vũ, anh rời cơ sở trong một thời gian dài như vậy, không biết có thông qua cuộc khảo sát này không nữa, chị Chu bảo việc được thăng chức hay không cũng có móc nối với cuộc kiểm tra này.
Chị Chu đột nhiên hỏi: "Tiểu Nhan, hôm nay em rảnh không?"
"Hôm nay em nghỉ, cũng không có chuyện gì. A Vũ thì không có ở đây, nên em rất rảnh."
"Đi với chị tới bênh viện được không? Sáng nay chị có lấy que thử thai ra xét nghiệm, hình như có thai rồi, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại thế nào."
"Mang thai? Thật hả chị? Chị à, tốt quá đi, bọn chị kết hôn nhiều năm thế mà vẫn chưa mang thai, anh rể biết không?" Từ Nhan vui vẻ như bản thân mình mang thai ấy.
Chị Chu kết hôn với đội trưởng Cạnh đã được sáu năm, nhưng chưa mang thai, nghe nói lúc đội trưởng Cảnh còn là doanh trưởng, chị từng có thai, cũng là lúc sự nghiệp chị Chu đang gầy dựng, giáo sư được đánh giá xuất sắc nhất, chị đã chọn sự nghiệp nên bỏ đứa bé đi. Lúc ấy nghĩ rằng, tuổi mình còn quá trẻ, có con cũng rất dễ, nhưng sự nghiệp cũng không thể qua loa bỏ bê chúng, kết quả nhận lấy sau lần phá thai ấy chính là chị vẫn chưa có thai lại. Bọn chị đã dùng rất nhiều biện pháp vẫn không cách nào mang thai, thậm chí dùng thụ tinh trong ống nghiệm vẫn không thành công như cũ, có lúc hai người họ cũng tính toán đi nhận nuôi một đứa trẻ cho xong. Nếu giờ đây, chị Chu chính thức mang thai, đội trưởng Cảnh nhất định sẽ rất sung sướng, anh ấy muốn có con đến phát điên lên rồi.
"Anh ấy còn chưa biết, chị chưa nói cho anh ấy. Cũng bởi vì chị bị chậm kinh, gần đây lại thích ngủ, cho nên mới lấy que thử thai ra dùng coi sao, ai ngờ kết quả cho ra hai vạch đỏ chót luôn, nhưng không dám chắc chắn nên muốn tới bệnh viện xét nghiệm lại một phen." Nét mặt chị Chu bình tĩnh vô cùng, ngược lại với vẻ sung sướng của Từ Nhan bên cạnh.
"Được, em đi với chị. Đi nào, chúng ta đi liền luôn đi." Từ Nhan cũng bất chấp việc mình đi cong đi vẹo, kéo chị Chu đi luôn.
Đến bệnh viện, Từ Nhan lo lắng còn hơn chị Chu, chị Chu thì ngược lại rất bình tĩnh ngồi đó chờ kết quả xét nghiệm chính thức. Khi đứng xếp hàng chờ kết quả xét nghiệm của chị Chu, lòng bàn tay Từ Nhan đổ đầy mồ hôi, và khi tất cả đều được xác nhận chính thức, hai người sung sướng ôm lấy nhau.






Từ khi biết tin chị Chu mang thai, Từ Nhan cứ khùng khùng hâm hâm, tạm thời chưa trở về trạng thái bình thường làm chị Chu vừa buồn cười vừa tức giận.
Từ Nhan vẫn luôn đắm mình trong chuyện vui của chị Chu, so với người trong cuộc thì cô lại vui hơn gấp mười lần, trong khi chị Chu lại hết sức tỉnh táo, dù không nhìn ra được cái gì nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm bay tới tiệm ăn mừng rồi.
Vùng ngoại ô không thể so với thành phố, muốn gì là mua được cái đó. Mấy cái cửa hàng tổng hợp ở ngoại thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cô vẫn muốn nghiên cứu xem sau khi mang thai nên làm gì, đó là việc không thể không làm.
Cô ra ngoài mua sắm, thấy cái gì cũng muốn mua, hưng phấn hơn cả người mang thai nữa cơ.
"Chị Chu, cái giường này như thế nào? Quá dễ thương đi à." Từ Nhan vui vẻ chỉ vào chiếc giường dành cho trẻ em.
"Có thì có, có..." Mới đầu đội trưởng Cảnh không để ý, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh trợn trừng con mắt, hỏi lại: "Em mới vừa nói cái gì? Em có?"
"Ừ, có, bác sĩ nói đã được hai tháng." Chị Chu đột nhiên ngượng ngùng, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Đội trưởng cảnh chợt xông đến bế cô lên cao, cũng không xem xét nơi này có người hay không. Lúc này bọn họ đã đi lên cầu thang tầng một ký túc xá, bên trên thì không có nhiều người nhưng bên dưới lại có, trong sân huấn luyện cũng có người, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ mà nghĩ, tại sao hôm nay đội trưởng vui thế nhỉ?
Từ Nhan và Lưu Vũ đứng ở trên lầu hai nhìn xuống, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng hình mơ hồ mà thôi, nhưng khuôn mặt Lưu Vũ vẫn hiện lên sự hâm