Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.

ưu tú, không chỉ việc học của anh ưu tú, từ làm nghiên cứu sinh cho đến tiến sĩ, tất cả kết quả đều do sự nỗ lực của anh, còn trong công việc của anh, tiền đồ thật sự không thể đo lường được .
Ngày đó mẹ Từ gọi điện thoại tới, nói muốn hai vợ chồng bọn họ về quê ăn cơm, suy nghĩ một chút thì cũng đã nửa tháng không có về nhà, Từ Nhan và Lưu Vũ liền thương lượng sẽ về nhà thăm họ. Hơn nữa còn quyết định đem Giai Giai đi theo cùng.
Mấy ngày nay Giai Giai vẫn luôn rất bận. Cô vội vàng như vậy cũng là vì công việc, nhưng công việc quả thật rất khó tìm. Ngày đó Từ Nhan và Giai Giai nói chuyện với nhau, Từ Nhan hỏi về công việc, Giai Giai nói cô ấy nhìn trúng một công ty, là công ty Thịnh Hoa, nhưng sau khi phỏng vấn, vẫn chưa thấy có hồi âm.
Công ty Thịnh Hoa? Từ Nhan kinh ngạc, đây không phải là công ty của mẹ sao? Giai Giai muốn vào công ty của mẹ?
"Giai Giai, em thật sự muốn làm việc ở đó sao?" Từ Nhan xác nhận một lần nữa.
"Dạ, em thích cách làm việc của Thịnh Hoa, hơn nữa Tổng giám đốc của Thịnh Hoa là một người phụ nữ mạnh mẽ, là vị tiền bối mà em tôn kính nhất. Nghe nói bà ấy cũng đã từng tốt nghiệp đại học XX, cũng có thể xem như là sư tỷ của em rồi."
"Nếu như em thật sự muốn làm ở đó, chị có thể giúp em." Từ Nhan suy nghĩ, lúc về nhà cô sẽ nói chuyện này với mẹ chọn Giai Giai, để Giai Giai có thể thuận lợi tiến vào Thịnh Hoa, mặc dù mẹ vô cùng ghét vào công ty bằng cách đi cửa sau.
Giai Giai lại lắc đầu: "Không, chị dâu, em muốn dùng chính thực lực của mình để vào đó, mà không phải dựa vào quan hệ. Nếu không về sau em rất khó lòng đặt chân ở công ty được. Hơn nữa, em nghe nói Tổng giám đốc của Thịnh Hoa vô cùng ghét việc đi cửa sau, em không muốn làm cho vị Sư Tỷ chưa từng gặp mặt lưu lại ấn tượng xấu.
Mặc dù bình thường Giai Giai cứ hi hi ha ha, nguyên tắc làm người của cô cũng là rất đơn giản, làm người trong sạch, làm việc rõ ràng.
Mẹ Từ lại gọi điện thoại tới, nói bác Trương sẽ tới đón bọn họ. Bác Trương là tài xế phụ của mẹ Từ, cũng là tài xế lâu năm, thì ra vẫn còn lái xe cho ba Từ, rất trung thành, sau khi về hưu, nhà họ Từ không bỏ được ông ấy, nên để cho ông ấy làm tài xế phụ cho mẹ Tử, bình thường ông cũng không thường lái xe lắm.
Lưu Vũ nói không cần phải đến đón, anh có thể tự lái xe về, nên từ chối việc mẹ Từ để bác Trường lái xe từ tỉnh xa lên đón họ. Suy nghĩ của Lưu Vũ rất đơn giản, dù sao mình cũng có xe, mặc dù xe là bộ đội, xe này được phân cho anh, bình thường cũng có tài xế, nhưng khi về nhà thì anh sẽ tự lái xe, tự mình lái xe thì mới cảm thấy tự do được.
Giai Giai nhận được điện thoại tuyển dụng sau ngày thứ ba đi phỏng vấn, nhưng vẫn chưa nhận được điện thoại của Thịnh Hoa. Lúc trước cô từng nghe người ở bên trong nói, cấp trên trong công ty rất coi trọng tư liệu của cô, rất có khả năng cô sẽ được tuyển, nhưng kết quả lại không giải quyết được gì. Điều này làm cho cô thấy rất kỳ quái, rốt cuộc lỗi ở khâu nào, cô cũng nghĩ không ra được.
Tâm tình Giai Giai rất tệ, lúc ở trên xe cứ buồn buồn không vui, Từ Nhan nhìn thấy vậy cũng cảm thấy đau lòng.
"Giai Giai, sao vậy? Nhìn dáng vẻ mất hứng của em kìa, chú chim sẻ nhỏ trước kia đi đâu mất rồi hả?" Lưu Vũ từ trong kiếng chiếu hậu thấy được vẻ mặt buồn thiu của Giai Giai, liền hỏi một câu.
"Em cho là mình có thể vào công ty Thịnh Hoa, người ở bộ phận nhân sự rất hài lòng về em, cũng trả lời em rất khẳng định, nhưng không biết lại xảy ra chuyện gì, em không được nhận vào đó." Lúc cô nhận được điện thoại của trưởng phòng nhân sự, cô vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tiền đồ của mình thật mong manh.
"Giai Giai đừng nóng vội, để chị gọi điện hỏi thăm dùm em." Từ Nhan không thể chịu nổi khi thấy Giai Giai đau lòng. Cô cũng đã nghĩ tới việc gọi cho mẹ rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bấm gọi cho quản lý Triệu.
"Chú Triệu, cháu là Tiểu Nhan đây."
"Là Tiểu Nhan hả, sao hôm nay con lại rãnh rỗi gọi điện cho chú vậy?" Đầu dây bên kia, giọng nói của quản lý Triệu khá là kinh ngạc.
Ông đã nhìn cô gái nhỏ này lớn lên. Hồi đó cô luôn bám dính lấy ông, nhưng sau này lại đi học ở vùng khác, dần dần cũng rất ít khi gọi điện thoại cho ông, cho nên hôm nay nhận được điện thoại của cô làm ông rất kinh ngạc.
"Chú Triệu, cháu nghe nói năm nay mọi người tuyển nhân viên phải không ạ?"
"Tiểu Nhan, cháu rất ít khi hỏi han công việc của mẹ , sao hôm nay lại đột ngột hỏi chuyện này?"
"Không có, cháu chỉ tò mò chút thôi, nghe nói mọi người phân vân giữa ba người, nên chưa có quyết định, có chuyện này không ạ?"
"Thật sự có chuyện này."
"Vậy cuối cùng người nào được chọn?" Từ Nhan lại kiên nhẫn hỏi.
"Nghe nói là một cậu họ Ngô, người tốt nghiệp khóa này." Quản lý Triệu không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa.
"Họ Ngô? Nghe nói trưởng phòng nhân sự cũng họ Ngô." Giọng nói của Từ Nhan rất nhẹ, từ từ nói ra.
Nhưng cái loại âm thanh không nặng không nhẹ này, lại giống như một quả bom làm cho trong lòng quản lý Triệu muốn nổ tung.
"Tiểu Nhan, cháu nói gì vậy?"
"Chú Triệ


Polaroid