Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1658 lượt.
i về?" Đối với cái lý do này, cô không thể tin được.
Từ Nhan nghe xong trợn mắt hốc mồm, không dám tin nói: "Làm sao có thể? Tại sao cô ấy không nói với chị? Chị cũng là bạn tốt của cô ấy mà?" Từ Nhan không thể giải thích tại sao, cô là bạn tốt nhất của cô ấy, vậy mà cô ấy lại không tìm mình mà lại tìm Giai Giai.
"Chị dâu, không phải là chị ấy không tìm chị, mà là. . . . . ." Giai Giai vội vàng giải thích, đang nói được một nửa, Lưu Vũ đã trở lại, giọng nói từ bên ngoài vọng vào: "Cái gì mà không tìm?"
Vừa nhìn thấy Lưu Vũ trở về, Giai Giai le lưỡi một cái, núp ở trên ghế sa lon không dám nói tiếp nữa.
"Không có việc gì. Anh mua đồ ăn về rồi hả?" Từ Nhan điều chỉnh tâm tình, mặc dù trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng tốc độ điều chỉnh tâm tình của cô lại rất mau.
"Giai Giai nói sao?" Lưu Vũ không quên chuyện này.
Giai Giai vờ như không nghe thấy, xách túi thức ăn trên bàn chạy vào phòng bếp, lại bị Lưu Vũ gọi lại: "Đứng lại, em quay lại đây nói cho rõ ràng đi."
Giai Giai đứng lại, quay đầu lại nhìn anh trai của mình cười khúc khích, cố gắng dùng lấy nụ cười để che giấu nội tâm đang hốt hoảng của chính mình.
"Ngồi xuống!" Lưu Vũ ra lệnh .
"Anh, anh đừng có dùng thái độ như vậy để nói chuyện với em có được hay không? Chị dâu, chị xem anh ấy kìa, anh ấy khi dễ người ta." Giai Giai đem ánh mắt tội nghiệp của mình liếc về phía Từ Nhan.
"Được rồi, đừng ở đây mà la người khác nữa, cả ngày nay Giai Giai chưa có ăn gì, cũng đói bụng lắm rồi, anh có thể để cho em ấy an tâm mà ăn cơm không? Em mệt rồi, chúng ta về phòng đi." Từ Nhan ngáp, kéo Lưu Vũ đi, ném cho Giai Giai ánh mắt ngụ ý "Em hãy yên tâm đi", Giai Giai rất cảm kích nhìn chị dâu mình .
"Giai Giai, Em còn chưa nói rõ ràng, cả ngày nay em đã đi đâu hả?" Lưu Vũ quay đầu lại trừng mắt về phía em gái của mình, Giai Giai ở thảnh phố N, thân là anh trai thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho em gái khi em còn ở trong thành phố này.
"Đừng nói nữa mà... A Vũ, Giai Giai có chuyện của em ấy." Từ Nhan liều mạng lôi kéo Lưu Vũ đi về phía phòng ngủ.
Giai Giai thè lưỡi, cảm thấy hôm nay anh mình thật đáng sợ. Cô chưa bao giờ thấy anh mình nổi nóng như thế, may mà có chị dâu, cũng chỉ có chị dâu mới có thể đánh bại được anh ấy mà thôi. Bình thường anh ấy rất ôn hòa, nhưng khi nổi nóng thì rất dọa người, cô thật sự rất sợ anh..
Cô chạy về phòng bếp, mở thức ăn Lưu Vũ mua ra, thật đúng là phong phú, anh trai của cô vẫn rất thương cô mà. Vừa nghĩ tới đó, tâm tình của cô lại rất thích, vui sướng hài lòng nở nụ cười, ăn hết các món. Quả thật rất đói bụng, bữa cơm tối cô còn chưa ăn được miếng nào nghiêm chỉnh cả, thật là lãng phí, bây giờ nghĩ lại, liền cảm thấy tiếc. Thật sự xin lỗi mi. Cô vuốt bụng của mình rồi nói, sau đó há miệng thật to ăn một miếng lớn đồ ăn.
Lưu Vũ bị Từ Nhan kéo gần tới phòng, đem những lời rầy la của anh nuốt vào trong miệng cô.
Lưu Vũ vốn đang rất tức giận về việc Giai Giai về nhà trễ, nhưng vì nụ hôn này của Từ Nhan, mà tất cả tức giận cũng không còn nữa. Rất ít khi cô chủ động hôn anh, bình thường đều bị động đón nhận tình yêu của anh, nụ hôn của anh. Hôm nay vợ lại chủ động đưa đôi môi đỏ mọng tới, anh nhớ tới chuyện vẫn chưa làm xong lúc trên xe, cánh tay liền căng thẳng, kéo đầu cô lại, đổi từ bị động sang chủ động, hôn sâu hơn nữa.
Kể từ sau khi hai người kết hôn, Lưu Vũ rất ít khi về nhà, đây cũng là lần thứ hai hai người bọn họ quấn quýt nhau ở trên giường, lần này Lưu Vũ có thể thật sự cảm thụ sự dịu dàng của vợ mình.
Cũng từ sau khi kết hôn, tính tình của vợ anh đã không còn nóng nẩy nữa, mà trở nên dịu dàng, không còn kích động. Anh đang nghĩ, là do anh làm cô ấy thay đổi sao? Sự dịu dàng của Từ Nhan rất mê người, dĩ nhiên sự sôi động của cô cũng có nét đẹp riêng, chỉ là tính tình bạo quá cũng không tốt, đôi khi trùng hợp xuất hiện sẽ càng tăng thêm sự hấp dẫn.
Chuyện của Giai Giai vẫn chưa giải quyết được gì, thứ hai là ngày Lưu Vũ phải trở về đơn vị rồi. Nghe anh nói nhiệm vụ kiểm tra của bộ đội cũng ít, lần này anh được về nhà cũng coi như là kết quả của nửa uy hiếp nửa thỉnh cầu .
Kỳ kiểm tra là ở tuần sau, cũng chính là khoảng thời gian gần đón năm mới, cũng là kỳ nghĩ phép lúc trước của anh. Cấp trên đã phê chuẩn thỉnh cầu xin nghỉ phép của anh, sau hai tuần nữa anh sẽ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Do đó anh quyết định mang vợ về chơi với ông bà và ba mẹ. Bọn họ kết hôn tương đối vội vàng, lúc nhận giấy kết hôn cũng không gặp được cha mẹ hai bên, mặc dù Giai Giai nói nó thay mặt cha mẹ đến kiểm tra, Từ Nhan cũng tương đối hài lòng, nhưng trước lúc cử hành hôn lễ thì nhất định phải ra mắt cha mẹ trước.
Cha mẹ của Từ Nhan anh sớm đã được gặp. Ngày đó, lúc bọn họ nhận giấy kết hôn anh đã gặp qua mẹ Từ, sau đó đi về tỉnh thì gặp được cha Từ. Hai vị tiền bối nhà họ Từ rất hài lòng về Lưu Vũ, dù sao thì Lưu Vũ cũng là con rể do bọn họ chọn trúng. Mặc dù quá trình ở giữa quanh co, nhưng may mắn sau này Từ Nhan lại lựa chọn anh, cho nên cũng có thể coi là vui mừng.
Lưu Vũ