Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.
đang ở sát trước mắt liền giật mình.
"Anh làm gì thế, anh có biết như vậy có thể sẽ hù chết người ta không?" Từ Nhan tức giận đấm anh một cái.
Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ vén tóc của cô ra sau tai. Ngón tay di chuyển trên mặt khiến cô ngứa ngáy tê tê, cô mở trừng hai mắt, thấy vẻ mặt dịu dàng của Lưu Vũ liền ngẩn người.
"Bé ngốc, sao anh có thể hù em chứ, là em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức em." Giọng nói của anh bay vào tai cô, thoải mái như làn gió mùa xuân ấm áp.
Lúc này Từ Nhan mới phục hồi tinh thần lại, há miệng gọi: "A. . . . . ba, mẹ." Gọi xong, mặt liền đỏ lên mấy phần.
Ba Lưu còn chưa đáp lời, mẹ Lưu đã tiến lên, nắm tay Từ Nhan,
vẻ mặt cười tươi, càng không ngừng gật đầu: "Thật xinh đẹp, còn xinh hơn cả trong hình."
Lúc này Từ Nhan mới thấy rõ mẹ Lưu, bà là một phụ nữ trung niên rất ý vị, bà khoác một chiếc áo đỏ thẫm, nhìn có vẻ hào phóng mà cao quý, Từ Nhan âm thầm nghĩ trong lòng: Mẹ chồng thời trang thật đấy.
"Mẹ, mẹ cũng rất đẹp, nhìn thế nào cũng không thấy giống một bà mẹ bốn mươi năm mươi tuổi đâu." Lúc Từ Nhan không nổi nóng thì cũng là một con người rất ngọt ngào dịu dàng.
Nghe Từ Nhan khen, mẹ Lưu rất vui, độ hài lòng với con dâu tăng lên cực nhanh.
"Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, muộn rồi, Tiểu Nhan cũng mệt, chúng ta mau về nhà thôi." Ba Lưu nói một câu khiến hai mẹ chồng nàng dâu đang khen ngợi nhau hoàn hồn.
Từ xưa tới nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là đề tài căng thẳng mà nhạy cảm, rất nhiều nàng dâu hiền thục cũng không thể xử lý tốt quan hệ với mẹ chồng này. Lúc Từ Nhan còn không chưa về nhà họ Lưu cũng đã lo lắng đến vấn đề này.
Cho dù tương lai quan hệ với mẹ chồng mà cực kỳ căng thẳng, thiên chi kiêu nữa ra sao nữa thì cũng phải để tâm, huống hồ lúc ấy mẹ cô cũng đã cảnh cáo: "Mặc dù con là con gái của bí thư, nhưng con phải nhớ kỹ thái độ làm người tối thiểu của con dâu. Ở nhà con có thể làm nũng thế nào cũng được nhưng khi về nhà chồng phải đối xử thật tốt với ba mẹ chồng. Nếu để mẹ biết con đối xử không tốt với nhà chồng, mẹ sẽ không tha cho con đâu." Từ nhỏ mẹ đã dạy cô như vậy, cũng nói với cô rất nhiều đạo lý khi ở nhà chồng, vì vậy mà Từ Nhan hiểu được chuyện về mẹ chồng nàng dâu từ rất sớm.
Cô còn nhớ mẹ đã nói, lúc trước khi mẹ gả đến nhà họ Từ, ba cô vẫn còn
trong bộ đội, mặc dù bà là một sinh viên đại học, gia cảnh trong nhà rất khá, vì đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ ruột nên nhà chồng đối xử với bà rất tốt. Từ Nhan nghĩ, mẹ rất hạnh phúc, bởi vì bà gặp được bà một mẹ chồng tốt, không giống cô, chưa đi lấy chồng đã gặp phải một bà mẹ chồng "cực phẩm" nên đến nay vẫn còn sợ hãi.
Sau đó ba cô thăng chức, từ một bí thư thành phố đến bây giờ đã là bí thư tỉnh ủy, mẹ cô cũng chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang làm ở doanh nghiệp tư nhân, trong lúc đó có bao nhiêu gian khổ, nhưng bà vẫn đối xử tốt với ông bà nội của cô như trước đây, ngay cả đứa con gái như cô cũng cảm động, từ bé sống dưới bầu không khí gia đình như thế, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã bén rễ sâu trong lòng cô.
Mẹ nói với cô rất nhiều lần: "Tiểu Nhan, nếu con chiếm được lòng bố mẹ chồng, địa vị của con trong gia đình sẽ không bao giờ dao động. Đừng cho là có chồng yêu chiều thì con có thể làm gì thì làm, cũng đừng giống mấy người hỏi chồng mình mấy câu nhàm chán như ‘Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai’, dù cậu ta có yêu chiều con thế nào, thì mẹ cậu ta cũng là người dưỡng dục cậu ta hai mươi mấy năm, địa vị của con không bao giờ bằng được bà ấy. Chỉ khi xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu, sau này ngộ nhỡ có lúc con bị uất ức, con mới thật sự có tư cách đứng ra." Một câu nói này, cô ghi tạc trong lòng.
Mặc dù khí hậu ở thành phố G ấm áp ẩm ướt nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, Từ Nhan tưởng trời sẽ nóng nên không mặc áo khoác, lúc đi từ đại sảnh sân bay ra cô liền cảm thấy hơi lạnh.
"Đến đây, khoác thêm đi." Lưu Vũ thấy Từ Nhan rùng mình, liền vội vàng cởi quân trang trên người ra, khoác cho cô.
Lúc này ba Lưu đã gọi một chiếc taxi, bảo mọi người đừng thất thần ở đó, nhanh chóng lên xe về nhà.
Điều kiện kinh tế của nhà họ Lưu khá tốt, thực ra mua một chiếc xe con không tốn bao nhiêu nhưng hai ông bà lại không làm vậy. Bọn họ cho rằng xe chỉ là vật để thể hiện địa vị xã hội, ngoài việc đó ra thì không có bất kỳ tác dụng nào. Xe không bảo vệ môi trường, lại tốn tiền, chính là một công cụ đốt tiền, thời gian dài còn có thể dưỡng thành thói quen lười biếng, nếu con người không vận động thì mỗi cơ quan trong thân thể cũng sẽ giống như máy móc, cũng sẽ rỉ sắt thiếu dầu. Hiện giờ hai vợ chồng bọn họ mua mỗi người một chiếc xe đạp, cũng không cần bình điện, ngày nào cũng đạp xe cùng đi làm, vừa bảo vệ môi trường lại có thể rèn luyện thân thể, rất tiện dụng, vẫn có thể coi là một phương tiện giao thông rất tốt.
Trên xe, Từ Nhan và mẹ Lưu vừa nói vừa cười, người không biết còn tưởng rằng hai người là mẹ con, bỏ mặc Lưu Vũ chán nản một bên.
Giai Giai ngồi yên bên cạnh anh trai, vẫn luôn không lên tiếng, giống như lần