Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.
toàn bộ vào trong thùng rác. Trong mắt anh, những giấy thử đó chính là sỉ nhục của anh, hình như mỗi tấm giấy thử đều đang cười nhạo sự lỗ mãng của anh.
Nhưng, vừa mới ném vào, thì một giấy thử lại hiện lên hai vạch đỏ.
Nhìn lại đáy thùng rác, có nửa chai sữa tươi không biết ai uống còn dư, lúc này đang đổ ra ngoài, vừa đúng rơi vào trên giấy thử.
Tiếp đó nhìn nhãn hiệu của que, chính là hiệu mà sáng nay và lần thứ hai ngày hôm qua mà cô thử.
Không phải mỗi cái đều chỉ mua hai que thôi sao? Sao lại có thêm một cái nữa?
"Thì ra là sữa tươi cũng mang thai." Giai Giai đột nhiên nói một câu.
Kể từ sau sóng gió mang thai, Lưu Vũ liền làm dữ hơn nữa, vừa đợi cái đó của Từ Nhan đi, liền bắt đầu làm thí nghiệm ở trên người cô, còn tỏ ý: miếng đất này tôi nhất định phải gieo giống lên được.
"Ghét, anh xem em là mảnh ruộng để thí nghiệm à?" Từ Nhan nằm trong lòng anh, xấu hổ vỗ ngực anh.
Kế hoạch có con phá sản không phải là mong muốn của hai vợ chồng họ, tất cả mọi người đều ngóng nhìn đứa bé giáng sinh, nhưng chuyện này cần duyên phận, càng muốn nó đến thì càng thất vọng.
Mẹ Lưu nói: "Không có việc gì, chỉ mới hai tháng thôi mà. Vẫn còn sớm, chờ làm đám cưới xong không chừng sẽ có thai đấy." Mặc dù bà nói như vậy, nhưng vẻ thất vọng trên mặt vẫn không lời nào diễn tả hết.
Lưu Vũ ý vị nói: "Mẹ, chúng con sẽ cố gắng. Con và Tiểu Nhan cũng còn trẻ tuổi, không ngoài một năm, chúng con sẽ có con của mình thôi."
Cao Phong đã nói muốn tới thăm nhà họ Lưu, nhưng đã lâu rồi vẫn chưa có tin tức. Mấy ngày nay cô vẫn bận ứng phó thân thích, nên quên hỏi Giai Giai chyện Cao Phong tới nhà.
"Anh ấy chưa nói muốn tới." giọng của Giai Giai thật bình tĩnh, nghe không ra chút sóng lớn.
“ Không phải cậu ta đã nói sẽ tới tìm em à?” Từ Nhan giật mình.
Giai Giai không nói gì, chỉ trầm mặc vội vã ăn cơm rồi trở về phòng.
“Giai Giai sao thế?” Lưu Vũ uống rượu, nên mặt hơi hồng.
“ Không biết em đi xem chút” Từ Nhan cũng không biết gần đây Giai Giai thế nào, lời nói cũng ít đi.
Cô không yên lòng về Giai Giai, cho nên gõ cửa phòng của Giai Giai, lại thấy cô ấy đang gạt lệ.
“Sao thế? Tại sao khóc?” Kể từ lần Giai Giai nói mình thất tình, Từ Nhan đã không còn thấy cô ấy khóc nữa.
“Chị dâu, em đãmấy ngày không liên lạc được với anh ấy, điện thoại của anh ấy vẫn luôn tắt máy” Giai Giai rốt cuộc không nhịn được nữa, nằm trong ngực Từ Nhan khóc lên.
“Nói cho chị biết, chuyện gì xảy ra?” Từ Nhan hỏi. Trước đó không phải thật tốt sao? Sao giờ lại thế?
Giai Giai lại vẫn lắc đầu, cô không biết nên nói gì.
“Hai người cãi nhau?” Từ Nhan nghĩ tới khả năng này, “Người yêu nào có ai không gây gỗ, chị và anh của em cũng gây nhau mỗi ngày nhưng vẫn tới với nhau”
“Chúng em không có gây gổ” Giai Giai cố gắng hồi tưởng cuộc điện thoại cuối của bọn họ, trong điện thoại hai người còn nói cười, nên cô thật không hiểu sao giờ lại thế này.
“Không có gây gổ sao cậu ta không để ý đến em?”
“Chị dâu, em thật sự không biết. Thật không biết nguyên nhân thật sự xảy ra ở đâu.” Giai Giai vẫn khóc.
“Có phải cậu ta đột nhiên có nhiệm vụ rồi không? Cậu ta là một quân nhân, quân nhân có lúc không thể tự chủ, em quên lúc chị và anh của em vừa kết hôn sao, anh ấy cũng không nghe điện thoại mà? Chị còn hoài nghi anh của em có bồ, sau đó cũng biết anh ấy đi họp đó thôi. Em đừng lo lắng, Cao Phong không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, em đừng nghĩ đến khía cạnh xấu” Từ Nhan an ủi.
Giai Giai gật đầu một cái nhưng tâm trạng vẫn không có cách nào bình tĩnh lại.
Từ Nhan cũng không biết an ủi thế nào, Giai Giai không cầm được thì cũng không buông được giống cô, Giai Giai có lúc thẳng thắng vui vẻ, nhưng nhiều khi lại mê mang và ngây thơ. Cô không thể xác định Cao Phong có phải vì làm nhiệm vụ cho quân khu nên mới tắt máy hay không, an ủi là một việc, nhưng sự thật lại là chuyện khác. Chuyện này cô nên nói với Lưu Vũ, dù sao Cao Phong cũng từng là lính của Lưu Vũ, Cao Phong không thể gài bẫy Giai Giai, nếu như cậu ta thật là người như vậy, Từ Nhan cô là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu ta.
Ra khỏi phòng quay đầu lại nhìn cô ấy một cái, Từ Nhan đột nhiên cảm thấy Giai Giai thật tiều tụy, không thích nói chuyện nữa, cô gái luôn líu ríu trước kia đã không còn nữa, chẳng lẽ tình yêu thật có thể thay đổi một người?
Cao Phong đáng chết! Từ Nhan đột nhiên hối hận ban đầu đã giới thiệu Cao Phong cho Giai Giai biết, nếu không Giai Giai sẽ không nữa chết nữa sống như bây giờ.
Trở lại chỗ ngồi, Từ Nhan ghé vào bên tai Lưu Vũ nhẹ giọng nói vài lời, Lưu Vũ vốn đang cụng ly, nghe xong con ngươi mém xíu trừng rớt ra ngoài.
“Thật?” Lưu Vũ hỏi.
“Thật, hiện tại em ấy đang khóc trong phòng đấy” Từ Nhan chỉ chỉ căn phòng. Lo lắng nói.
Cô biết nói chuyện này với Lưu Vũ, Lưu Vũ thương em gái thế nhất định sẽ đi đánh Cao Phong, nhưng nếu nhu không nói, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, đến lúc đó Lưu Vũ sẽ trách cô.
“Thằng nhóc thúi đó, xem anh