Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

buông tay đi, đừng chậm trễ người ta, hai người cũng đâu còn nhỏ."
Lúc này tin nhắn của Lưu Vũ cũng đã tới nơi, sau khi Từ Nhan đọc tin nhắn, liền quyết định thử một chút, không thể vì nguyên nhân như vậy mà buông tha được, giống như Đồng Diệp nói, ngộ nhỡ bỏ lỡ thật, có lẽ cô sẽ hối hận. Nói thật, trừ việc nói kết hôn trong điện thoại ra, ở những phương diện khác của Lưu Vũ khiến cô thực sự hài lòng.
Từ Nhan nhắn một tin, nội dung như sau: Tôi có thể đồng ý gặp anh, nhưng anh phải thu lại cái chủ nghĩa đàn ông kia cho tôi, tôi không phải lính của anh, anh không có quyền ra lệnh cho tôi!
Lưu Vũ: dạ, em nói như thế nào thì chính là như thế, nhưng mà anh vẫn phải nói, mục đích gặp mặt của chúng là chính là kết hôn làm cơ sở, điểm này anh vẫn giữ nguyên ý kiến.
Từ Nhan: Anh còn nói, có tin tôi thay đổi quyết định ngay bây giờ không?
Lưu Vũ: Bà cô của tôi ơi, anh sợ em rồi còn không được sao? Anh chôn suy nghĩ này sâu trong lòng, được chưa? Em cũng không thể đổi ý, nếu không anh trực tiếp giết cả nhà em.
Từ Nhan: Anh dám!
Lưu Vũ: Anh không có gì là không dám, anh là quân nhân, nói là làm mới là tác phong quân nhân nên có, quân nhân nói chính là tốc độ.
Thấy tin nhắn cuối cùng của Lưu Vũ, Từ Nhan đột nhiên cười, lập tức nhắn lại: Tôi là thủ trưởng của anh, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, cho nên anh phải nghe lời tôi.
Gửi xong tin nhắn, cô chống cằm lên suy nghĩ, đây rốt cuộc là người như thế nào? Khi thì dịu dàng, khi thì lại bá đạo? Sau khi gặp mặt, có thể hài lòng hay không? Có thể tốt như trong tưởng tượng hay không? Một tháng liên lạc qua lại, anh vẫn luôn nhường cô, trừ chuyện gặp mặt thì có chút bất đồng.
Đang suy nghĩ, điện thoại di động lại sáng lên, là tin nhắn Lưu Vũ gởi tới, chỉ có một câu: Thủ trưởng trong nhà chính là vợ, em đồng ý làm vợ anh rồi sao ?
Thấy tin nhắn ngắn này, cô bật cười, thủ trưởng? Xưng hô này không tệ. Giống như đã từng có người gọi cô là thủ trưởng, nhưng vật đổi sao dời, tất cả đều đã thay đổi, giống như ông anh nói, người đó đã là quá khứ rồi, cầm được thì buông được, đó mới là tác phong của cô.
Trong thời gian này, anh cả Từ Lỗi vẫn thường gọi cho cô, hỏi cô khi nào thì gặp mặt anh, cô lập tức nói: "Em đã có bạn trai, anh dập tắt ngay cái suy nghĩ ấy đi."
"Bạn trai? Chuyện khi nào? Một tháng trước em còn chưa có, bây giờ đã có rồi?" Từ Lỗi không hề tin lời cô nói.
"Thế nào? Trong mắt anh, em gái này không ai muốn? Nói cho anh biết, bạn trai em cũng là một quân nhân, người ta ưu tú lắm, không hề thua kém anh, về sau bớt lấy người kia ra làm phiền em, phá hỏng quân hôn là phạm pháp."
"Thật có? Người ở đâu? Tên gì? Em giống như đứa ngốc, đừng để người ta lừa." Vừa nghe cô nói thực sự có bạn trai, Từ Lỗi lập tức hỏi.
"Tại sao em phải cho anh biết? Tự em chọn bạn trai, đương nhiên là ưu tú nhất, so với bạn học gì đó của anh còn ưu tú gấp trăm lần."
"Vậy cũng không được, để anh gặp mặt đi, giúp em nắm chặt."
"Dừng, là anh tìm chồng hay em tìm chồng? Nói cho anh biết, em với anh ấy đã quyết định rồi, quyết định một tháng sau kết hôn, mọi người cũng đừng lo chuyện của em nữa." Từ Nhan ném ra một quả bom hẹn giờ.
"Cái gì? Một tháng sau kết hôn? Từ Nhan, có phải em điên rồi không, hay là đầu óc có vấn đề?" Từ Lỗi gần như nhảy dựng, rất khó tưởng tượng đây đây là lời em gái anh nói ra.
"Chuyện này em đã quyết định rồi, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, em vẫn muốn kết hôn." Nói xong, cô liền cúp điện thoại.
Nhìn màn hình tối thui, Từ Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, cho tới bây giờ đều tùy tiện như vậy, lúc nào thì mới có thể bình thường một chút?
"Nha đầu cùng chuyện của anh ta, anh cũng đừng quản, anh là anh cả, có thể lo được chuyện người ta kết hôn động phòng sao? Em cảm thấy con người Lưu Vũ không tệ, lần này nha đầu này quyết tâm rồi." Đồng Diệp khuyên Từ Lỗi.
Mắt Từ Lỗi sáng rực lên, sau đó cười hì hì nói: "Anh không lo chuyện người ta kết hôn động phòng, nhưng anh lo chuyện cùng em động phòng." Nói xong tay giơ lên như sói vồ lấy cô, tiếng Đồng Diệp thét chói tai, sau đó chính là âm thanh thở dốc yêu kiều.






Lưu Vũ ngồi xe lửa đêm tới, khi đến thành phố N đã hơn tám giờ tối rồi, lại phải đi báo cáo tình hình chiêu binh trong một tháng qua, cho nên liền hẹn Từ Nhan gặp mặt vào sáng mai, mà hôm đó lại đúng là Chủ Nhật.
Hai người hẹn trong một quán cà phê ở Thành Đông, Lưu Vũ tới trước, anh đến sớm hơn vài phút. Một mình Từ Nhan không dám đi gặp người, còn cố sống cố chết viện lý do, không phải vấn đề gan to gan nhỏ, để Đồng Diệp đi cùng cô.
Hôm nay Từ Nhan mặc đồ công sở, bởi vì cho dù là ở cuối tuần cũng có lúc cô phải đi trực, hôm nay chỉ đổi ca với đồng nghiệp thôi. Lúc bọn họ tới quán cà phê, Lưu Vũ đã sớm tới, anh không mặc quân trang, mà mặc một bộ tây trang. Trời tháng 12 đã lạnh, nhưng anh chỉ mặc một chiếc sơ mi cộng thêm áo vest, trong lòng Từ Nhan nghĩ, anh ta không lạnh sao? Nhưng bên trong quá