Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2900 lượt.
ợc ở bên nhau rồi.
Nắng xuân nhẹ nhàng chiếu qua kính cửa sổ, Tiểu Phần ngồi trong lớp mãi không chịu về, để cho những tia nắng vàng nhạt chảy vào in hoa lên mặt. Thực ra là cô không muốn về, cô không muốn nhìn thấy Đình Phong mặt mày ủ rũ ngồi bên Tiểu Minh. Cả đêm hôm qua, trừ lúc ngủ thiếp đi vì mệt, không có lúc nào là cô không chứng kiến vẻ mặt sầu não ấy. Và cô cũng đã suy nghĩ mãi, rốt cuộc thì cô vẫn phải quyết định để Đình Phong phải chịu khổ, và trái tim non nớt mới yêu lần đầu còn nghĩ rằng, nếu Tiểu Minh không chấp nhận Đình Phong thì biết đâu cô lại có cơ hội, cho dù là rất nhỏ thì cũng nên hy vọng.
Mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều, Tiểu Phần uể oải khoác cặp ra về khi trong lớp không còn bóng người. Bất chợt, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cô gặp Tú Giang.
_Chào bạn. Hôm nay bạn không đi học… À, Hạo Du vẫn chưa khỏi ốm à?
Nhờ cuộc nói chuyện hôm qua mà Tiểu Phần thấy mình cũng thân thiết hơn với Tú Giang một tẹo. Đóng cửa lớp xong thấy Tú Giang, cô liền nở một nụ cười thân thiện.
_Ừ, anh ấy vẫn sốt nằm nhà, còn cứ ngủ mê man. Sao giờ này mà bạn còn chưa về? – Tú Giang cũng mỉm cười chào lại.
_À, mình thấy hơi mệt nên không muốn chen chúc. Còn bạn, sao bây giờ lại ở trường?
_Hì, mình đi làm thủ tục, với lấy mấy cái giấy tờ linh tinh ý mà. Mình…định sẽ đi du học.
_Du học? Khi nào? – Tiểu Phần không khỏi ngạc nhiên.
_Có thể là sáng mai, hoặc sáng ngày kia, tùy xem bao giờ Hạo Du khỏi ốm thì mình sẽ đi.
_Gấp vậy, bạn định đi nước nào? Sao không thấy thông báo gì với lớp vậy.
_Hì, mình định sang Mĩ. Mà có gì đâu, từ cái vụ đấy, mình cũng thấy mệt mỏi lắm, sợ ở đây chẳng thể học nổi nữa. Cũng may là mới bắt đầu học kì II. Haiz, lớp có bạn biết thôi đó, giữ bí mật giùm mình nha.
_Có mình mình biết? Thế còn Hạo Du?
_Mình cũng chưa nói với anh ấy luôn. Hạo Du vẫn còn ốm mệt mà.
_Vậy…bạn có ý định đi thăm Tiểu Minh trước khi đi không?
_Mình…chắc không.
Nhìn Tú Giang khổ sở nói, Tiểu Phần cũng thấy cảm thông nên không hỏi thêm về việc này nữa. Đứng im lặng vài phút trước cửa lớp, Tiểu Phần mới lại cất lời:
_Bạn đã quyết định nhanh vậy à. Mình thật sự…rất khâm phục bạn đấy.
_Vì điều gì?
_Sự mạnh mẽ.
_Hì, đành phải ra đi vậy thôi. Mình nói rồi mà, giờ có ở đây, mình cũng chẳng thể nào học tiếp được nữa. Cứ coi như là bắt đầu một cuộc sống mới. Hì, thôi, bạn về đi không muộn. Thế bây giờ bạn có đến chỗ Tiểu Minh không? Cô ấy đã tỉnh lại chưa?
_Ừm, đến sáng nay thì vẫn chưa, nhưng có thể bây giờ đã… Bác sĩ bảo muộn nhất là mai mà. Mình giờ về sẽ qua viện luôn đây. Đúng dịp bố mẹ mình về quê, thằng em đã gửi chỗ ông bà, mình phải ở bên cô ấy chứ.
_Bạn nói như vậy…làm mình thấy có lỗi quá.
Thoáng thấy nét mặt Tú Giang sa xuống, Tiểu Phần mới vội xua xua tay làm điệu bộ an ủi cô bạn cùng lớp.
_Thôi nào. Tiểu Minh sẽ không trách bạn đâu mà. Thôi bạn làm gì thì tiếp tục đi nha, mình đi không muộn.
_Ừ, chào bạn nhé.
Tiểu Phần gật đầu chào lại Tú Giang rồi đi. Được một đoạn xa rồi, khi cô quay lại, thấy cô bạn cũng đang quay lưng bước tiếp. Cô thực vừa thương vừa cảm phục Tú Giang. Cô ấy quả thật là vô cùng mạnh mẽ khi có thể bước tiếp được nhanh như thế. Nếu là cô, có khi, đã suy sụp mà không thể gượng dậy nổi, mà có khi lại như Tiểu Minh.
Thở dài thượt, Tiểu Phần lên xe rồi đi thẳng đến bệnh viện, biết đâu Tiểu Minh đã tỉnh dậy rồi. Nghĩ vậy nên Tiểu Phần vừa gửi xe đã chạy rất nhanh đến phòng bệnh của Tiểu Minh. Từ đằng xa, cô đã trông thấy từ cửa phòng VIP 1 kia, mấy bác sĩ và y tá cùng đi ra. Vui mừng khi nghĩ đến việc cô bạn thân đã tỉnh lại, Tiểu Phần vội chạy luôn đến. Bất ngờ, cô đâm phải một cô y tá từ phòng bên cạnh đi ra, làm đổ mất mấy thứ đồ linh tinh. Vội cúi xuống nhặt và luôn miệng xin lỗi, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng của Tiểu Minh.
_Đình…Phong,…em…em đã ngủ…bao lâu rồi… Hạo Du…thực sự…không…đến thăm em…lần nào…sao?
_Đúng vậy, hắn…chưa đến thăm em lần nào cả, vịt con ạ…
* * * * * *
Tú Giang mở cửa vào nhà, cô đã đi mua cháo cho Hạo Du rồi mới về, không biết Hạo Du đã tỉnh chưa, cậu đã ngủ ly bì từ hôm qua đến giờ, sau khi được cô cho ăn rồi uống thuốc. Và trong cơn mê sảng, Hạo Du không ngớt tiếng gọi tên Tiểu Minh. Điều đó làm cho Tú Giang thấy rất đau đớn, từ đó, cô mới quyết định đi du học nhanh và dứt khoát đến vậy.
_Ơ, Hạo Du, anh đã tỉnh rồi sao?
Vừa bước vào phòng, Tú Giang đã ngạc nhiên khi thấy Hạo Du đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài với đôi mắt trống rỗng, trông thật đáng sợ. Cô vừa đưa tay lên kéo rèm vừa hỏi.
_Tiểu Giang, sao anh lại ở đây?
_Anh bị sốt, ngủ mê man ở viện, không có ai chăm sóc nên em đã đưa anh về đây. – Tú Giang ngồi xuống bên Hạo Du, vừa sờ lên trán cậu kiểm tra vừa trả lời.
_Vậy à, anh thấy đỡ rồi, cảm ơn em. Bây giờ anh phải đến viện đây. Tiểu Minh…
_Hạo Du, trán anh vẫn còn nóng lắm mà, chưa đi được đâu.
Thấy Hạo Du đứng dậy toan rời đi, Tú Giang mới giữ tay cậu lại. Cô thực sự không muốn cậu đi, mấy hôm nữa cô sẽ đi máy bay sang Mĩ, c