Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2899 lượt.
sao. Nhưng dường như sự tức giận đã tiếp thêm cho cô sức mạnh thì phải, dù sao Đình Phong cũng sai mà.
_Anh mới là người khiến Tiểu Minh hạnh phúc. Chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh được thôi, em hiểu không. Tiểu Minh đã khổ vì tên đó quá nhiều rồi.
Đình Phong vừa nói vừa lắc mạnh vai Tiểu Phần khiến đôi vai mỏng manh của cô như sắp bị xé toạc ra trước sức mạnh của anh. Tiểu Phần run run nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận dữ của Đình Phong, cô vừa lo sợ vừa thấy đau lòng biết bao khi nghe những lời đó. Người mà cô yêu lại nói chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc được cho cô gái khác không phải là cô. Sao Tiểu Phần lại thấy tim mình đau đớn thế này. Cô…cô cũng muốn có anh lắm mà.
_Tại…tại cô ấy chưa biết chuyện Hạo Du đã chia tay với Tú Giang và chọn mình thôi. Nếu em nói, Tiểu Minh… Bây giờ em sẽ đi nói với cô ấy.
Tiểu Phần nói rồi đẩy tay Đình Phong ra mà toan chạy đi. Dường như sự ích kỉ đang tràn ngập cơ thể cô, suy nghĩ của cô. Những câu hỏi không ngừng “bay lượn” trong đầu. Tại sao Tiểu Minh được Hạo Du yêu rồi cả Đình Phong nữa? Tại sao cô ấy lại may mắn đến thế? Nếu bây giờ Tiểu Phần đi nói với Tiểu Minh, hẳn người cô ấy chọn sẽ là Hạo Du thôi. Cô không thể để Đình Phong thuộc về Tiểu Minh được. Mà Tiểu Minh cũng chỉ yêu Hạo Du thôi mà, cô phải đi nói thôi.
_Đứng lại đã Tiểu Phần. – Đình Phong lại giữ chặt lấy hai vai Tiểu Phần mà lắc – em nghĩ bây giờ em đi nói với Tiểu Minh thì cô ấy sẽ tin sao. Hạo Du không có ở đây, Tiểu Minh sẽ không tin em đâu.
Đình Phong giữ vai Tiểu Phần rồi nhìn cô bằng ánh mắt rất áp đảo. Tiểu Phần cũng ngước đôi mắt lo lắng, hoảng sợ lên nhìn anh. Tuy vậy, cô vẫn quyết định sẽ phải nói. Tiểu Phần liền vùng chạy khỏi đôi tay rắn chắc của Đình Phong.
_Dù thế nào, em cũng sẽ đi nói với cô ấy.
Thế rồi, bất ngờ, Đình Phong kéo mạnh lấy tay Tiểu Phần rồi ghì chặt người cô bé vào tường. Cả trọng lượng cơ thể anh gần như dồn xuống người cô.
Tiểu Phần sau vài phút đầu sợ hãi tưởng Đình Phong đánh mình, không thấy động tĩnh gì mới dám mở mắt ra nhìn. Và…cô bất chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Không phải ánh mắt lạnh lùng, vô cảm hay tức giận, mà là vô cùng dịu dàng, âu yếm. Tiểu Phần như chết chìm trong đôi mắt màu nâu socola của anh, trong mùi nước hoa nam tính quyến rũ. Cô cứ đắm đuối nhìn vào đôi mắt anh, tim dường như ngừng đập. Không gian, thời gian cũng như đông đặc lại.
_Tiểu Phần, em…thích anh đúng không?
Giọng Đình Phong thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Tiểu Phần, hơi thở dịu nhẹ phả vào gáy cô.
Lúc này, Tiểu Phần mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Cô lắc đầu quầy quậy, miệng lắp bắp không ra câu:
_Không…không, buông…buông em ra, em…em phải đi nói với…với Tiểu Minh…
Tiểu Phần nói rồi cố đẩy anh ra nhưng không thể. Cơ thể cô run rẩy, tim lúc này mới đập mạnh mẽ trở lại, lại có phần nhanh hơn một nhịp. Hai má cô đỏ ửng khi thấy Đình Phong càng ngày càng ghì chặt cô vào tưởng. Môi anh từ từ lướt qua cổ cô rồi áp sát vào môi cô. Bờ môi anh mềm mại và ngọt như sữa, mang lại cho Tiểu Phần cảm giác hoàn toàn mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn. Mới đầu còn “bỡ ngỡ”, Tiểu Phần cũng bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng của anh mà không rời ra được. Rồi cô chủ động mơn man, vuốt ve bờ môi anh, thưởng thức vị ngọt từ cái lưỡi dịu dàng của anh đang mon men vào trong tìm sự ấm áp nơi khoang miệng cô.
Tiểu Phần như mất hết lý trí, cô không còn rụt rè để Đình Phong “cuốn” mình đi nữa, cô cũng bắt đầu quấn lấy lưỡi anh một cách táo bạo. Người làm chủ nụ hôn bây giờ, hoàn toàn không phải là Đình Phong nữa, mà là Tiểu Phần. Chưa bao giờ cô lại được “nếm thử” thứ gì lại ngọt ngào và mềm mại như thế, cảm giác rất lôi cuốn và thích thú.
_Tiểu Phần à, có thật là em không thích anh không vậy?
Sau gần ba phút trải nghiệm cảm giác mới lạ, môi Đình Phong rời khỏi môi Tiểu Phần trong sự tiếc nuối của cô. Nhưng có vẻ, nếu tiếp tục nụ hôn nữa thì cô sẽ bị ngạt thở mất thôi.
Tiểu Phần thở như chưa bao giờ được thở, cô hít lấy hít để không khí bên ngoài cho đầy lồng ngực, chỉ thiếu chút nữa là ho sặc sụa. Rồi lúc này nhìn sang Đình Phong, bắt gặp ánh mắt hút hồn của anh, mặt Tiểu Minh mới một lần nữa đỏ bừng lên, cô thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa, lại nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của anh…
_Trả lời anh đi, Tiểu Phần, em thích anh lắm, phải không? Hay là…yêu…
Giọng nói ấm áp của Đình Phong vẫn tiếp tục vang bên tai cô. Tiểu Phần ở trong vòng tay của anh, tim cứ đập dồn dập, mặt cô cứ nóng bừng lên nhưng thực không muốn rời xa vòng tay của anh. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào câu hỏi của anh nữa. Đúng là cô thích anh, mà là yêu chứ không phải thích nữa, nhưng…nhưng cô biết rõ anh yêu Tiểu Minh mà.
Tiểu Phần đúng là đã bị Đình Phong làm cho mê muội mất rồi. Rõ ràng cô biết Đình Phong yêu Tiểu Minh nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến mục đích của cái hôn kia cùng ánh mắt và giọng nói dịu dàng của anh. Biết là anh yêu người khác mà vẫn bị anh làm cho anh xao xuyến.
_Em…em.
_…yêu anh? – Đình Phong vẫn nói như rót mật vào tai