Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2902 lượt.

Tiểu Phần.
_Em…
Tiểu Phần nhìn vào đôi mắt Đình Phong, khoảng cách quá gần khiến cô bối rối không thể nào nói lên lời. Nhưng tình yêu cho anh đang đong đầy đôi mắt và trái tim cô kia. Lời yêu anh trong cổ họng đang gào thét đòi thoát ra nhưng cô không sao nói ra được.
Nhưng Đình Phong ngay từ đầu đã nhận ra Tiểu Phần thích mình, bây giờ thậm chí anh còn có thể khẳng định là cô đã yêu anh rồi nữa kia. Nhưng anh vẫn muốn ép Tiểu Phần nói ra, để cô nói ra rồi, anh mới có thể…dễ dàng lợi dụng cô được.
Tuy vậy, nếu Tiểu Phần không chịu thừa nhận, thì với trái tim non nớt như của Tiểu Phần, cô làm sao có thể không nghe lời anh được. Cô cũng đã bị anh mê hoặc bở nụ hôn ngọt ngào kia rồi. Tuy là anh chỉ muốn dành nụ hôn của mình cho Tiểu Minh nhưng anh đã quyết định rồi, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến Tiểu Minh là của anh.
_Tiểu Phần à, nếu em yêu anh thì em phải giúp anh, em đừng nói chuyện của Hạo Du với Tiểu Minh được không em. Mà, không phải là em muốn người em yêu phải buồn đấy chứ, Tiểu Phần à…
Đình Phong vẫn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tiểu Phần, mắt nhìn cô âu yếm, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.
Tiểu Phần cứ đứng trọn trong vòng tay của Đình Phong, không thoát ra được và bản thân cô cũng không muốn. Tâm tư phần nào bị Đình Phong làm xáo động. Giọng nói dịu ngọt của anh… Tiểu Phần đúng là không muốn anh buồn chút nào, nhưng…nhưng còn Tiểu Minh nữa.
_Nhưng…
_Còn nhưng gì chứ, anh sẽ làm cho Tiểu Minh hạnh phúc mà, anh hứa đấy, chỉ cần em đồng ý không nói, anh sẽ biết ơn em suốt đời mà.
_……
_Chỉ cần em không nói thôi, rồi em muốn gì cũng được, chẳng phải, em thích nụ hôn của anh lắm sao, nếu em muốn, một nụ hôn kia cũng chẳng là gì cả.
_Nhưng…nhưng em…em làm sao…có thể…phản bội Tiểu Minh được…
Tiểu Phần nói rồi cúi gằm mặt, trong mắt cô đã xuất hiện sự hoảng hoạn. Cô đã bị Đình Phong hút hồn mất rồi. Giờ cô không biết được thế nào là đúng, thế nào là sai nữa.
_Tiểu Phần à, sao có thể gọi thế là phản bội Tiểu Minh chứ. Với lại nếu em không nói thì Tiểu Minh sao có thể biết. Anh sẽ khiến Tiểu Minh thành người hạnh phúc nhất, rồi anh cũng sẽ không phải buồn nữa. Em chỉ cần như vậy thôi đúng không, phải không nào. Tiểu Phần à, hãy nghe anh, tin anh đi mà.
_Anh…chắc chắn sẽ khiến Tiểu Minh hạnh phúc?
_Ừ chắc chắn rồi.
_Như vậy thì anh cũng sẽ hạnh phúc chứ?
_Ừ, tất nhiên. Được vậy thì anh sẽ biết ơn em nhiều lắm.
_Anh…sẽ đồng ý bất kì yêu cầu gì của em chứ?
_Ừ…ừ…bất cứ điều kiện gì.
_Vậy…được. Em…đồng ý. Điều kiện của em là…






Có phải cô quá ích kỉ khi chỉ biết về tình cảm của riêng mình mà mặc kệ sự đau khổ mà Đình Phong phải nếm chịu?
Cô không biết.
Nhưng trong cơn mê sảng, Tiểu Minh cứ gọi mãi tên Hạo Du…
…trong vô thức.
Buổi tối ở bệnh viện, không gian vô cùng im ắng. Trong phòng VIP 1 giờ chỉ còn lại hai người, Tiểu Minh và Tiểu Phần.
Tiểu Phần đang xúc cháo cho bạn mình ăn.
Đình Phong từ ngoài cửa đi vào, anh đang rất phấn khởi, vừa đi vừa huýt sáo thì chợt bị Tiểu Phần kéo ra một góc, thì thầm:
_Anh Đình Phong, Tiểu Minh lại khóc rồi. Cô ấy nhớ Hạo Du.
_Sao?
Vừa mới nghe Tiểu Phần nói vậy, Đình Phong đã không khỏi phẫn nộ, anh căm ghét cái tên Hạo Du kia, căm ghét đưa nào làm cho Tiểu Minh của anh phải khóc. Khốn kiếp thật.
_Vịt con à, em sao thế?
Đình Phong chạy ngay vào bên Tiểu Minh, anh vòng tay ôm ngay cô vào lòng, vỗ nhẹ nhàng lưng dỗ dành. Tiểu Minh có người an ủi lại càng khóc dữ hơn, cô bám vào tay anh, gào lên nức nở.
Đình Phong trông thấy cô như vậy thì đau xót vô cùng, anh cứ vỗ về cô như con nít, để cô trong lòng anh mà khóc. Tim anh đau như bị dao cứa vào mỗi khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Tiểu Minh. Sức khỏe của cô vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn mà sao lại cứ tự hành hạ mình như thế chứ.
_Vịt con à, anh xin em, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà.
_Anh…ơi, anh…ơi…
Giọng Tiểu Minh khản đặc, cô ôm chặt lấy Đình Phong, cơ thể run rẩy ôm lấy anh. Đình Phong đau lòng lắm mà chẳng biết làm thế nào, chỉ sợ Tiểu Minh khóc nhiều quá mà kiệt sức mất thôi. Sao cô lại vì Hạo Du mà phải khổ sở như vậy chứ.
_Anh Đình Phong ơi, anh ơi, sao anh lại cứu em, sao không để em chết đi hả anh, anh ơi, huhu.
_Vịt con à, em nói gì vậy. Nếu bảo anh để em chết, thì em hãy giết anh trước đi, giết anh đi rồi hẵng nói thế.
_Huhu…anh ơi…huhu…
Tiểu Minh nấc lên từng tiếng nghe xé lòng. Đình Phong lại vỗ vỗ vào lưng Tiểu Minh, ghì chặt hơn thân thể nhỏ bé gầy gò của cô. Tim anh như thắt lại khi thấy Tiểu Minh gọi tên Hạo Du nhưng lại cứ vùi đầu vào ngực anh như thế. Đình Phong đau lắm, anh biết phải làm sao đây, Tiểu Minh đau khổ thế này, chi bằng anh cứ nói chuyện kia cho cô biết, Tiểu Minh sẽ không phải chịu đựng đáng thương như thế. Nhưng anh yêu Tiểu Minh như vậy, thậm chí còn yêu cô hơn cả bản thân anh, sao anh có thể chấp nhận để Tiểu Minh một lần nữa bị tên Hạo Du kia làm khổ chứ. Không thể nào, chỉ có anh,