Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342909

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2909 lượt.

y đang ôm Tiểu Minh ra. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt buồn rầu đang run rẩy. Nó khiến trái tim của Tiểu Minh thấy đau. Đình Phong yêu cô đến thế, chỉ xin cô một cơ hội làm bạn trai cô, cô còn vấn vương gì người chồng vô tình vô nghĩa kia cơ chứ, người ta chỉ mang lại cho cô niềm đau thôi, sao cô còn cứ ngóng chờ người ta làm gì. Nếu cô cho Đình Phong cơ hội…
_Đình Phong, vậy…anh có thể chờ câu trả lời của em đến hết ngày mai được không?
_Hết ngày mai?
_Vâng.
Nếu hết ngày mai mà Hạo Du vẫn không đến thăm Tiểu Minh, thì cô sẽ…chủ động viết đơn li hôn và chấp nhận làm người yêu Đình Phong. Cô…đã quyết định rồi.
_Ừ, được, anh chờ được mà.
_Vậy mình đi ngủ thôi. Anh có thể…buông em ra được không?
_À ừ, hì hì, ngủ ngon em nhé.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói vậy, anh vội vàng buông cô ra, “ngoan ngoãn” nằm yên. Đình Phong bây giờ cười rất tươi, anh rất vui, vui đến nỗi không biết làm sao có thể biểu lộ hết được nên chỉ biết cười. Tiểu Minh lần này không từ chối anh luôn mà bảo anh chờ cô đến hết ngày mai, như vậy cũng có thể coi là cho anh một cơ hội rồi. Không biết Tiểu Minh có chấp nhận tình cảm của anh không nhưng chỉ cần cô suy nghĩ về “thỉnh cầu” của anh thì biết đâu anh lại có cơ may.
Mới nghĩ đến thế mà Đình Phong đã không giấu nổi niềm vui đang tràn ngập trái tim anh, anh cứ nhắm mắt nhưng lại cười mãi. Nhìn thấy Đình Phong như vậy, Tiểu Minh trong lòng bỗng xuất hiện rất nhiều tâm trạng hỗn độn. Cô vỗ vai anh đến “bộp” một tiếng.
_Anh định không cho em ngủ hay sao mà cứ cười mãi thế.
_Hì hì, anh ngủ ngay đây, ngủ ngay đây, em ngủ ngon nhé, vịt con.
_Vâng, anh cũng thế.
Tiểu Minh chúc Đình Phong ngủ ngon rồi cũng trùm kín chăn đi ngủ. Nhưng không hiểu sao cô thấy khó ngủ quá. Cô đã nói là hết ngày mai… Nếu ngày mai Hạo Du không đến thăm cô… Nếu anh không đến… Không, đừng như vậy mà, cô không muốn… Tiểu Minh thực sự còn rất yêu Hạo Du, cho dù biết anh không cần cô, biết anh bỏ mặc cô, nhưng sao trái tim cô cứ hướng về anh, cứ chỉ gọi mãi tên anh thôi. Cô không làm sao mà hết yêu anh được.
Nhưng…cô đã quyết định cho Đình Phong một cơ hội. Cô biết là làm người yêu anh thì cô sẽ được hạnh phúc nhưng sao… Sự thật là cô rất cảm kích trước tấm lòng của anh, rất biết ơn những gì Đình Phong đã làm cho cô, thậm chí còn chẳng biết làm sao có thể trả hết. Phải chăng cô đang nghĩ là chấp nhận yêu anh cũng để trả mối ân tình cho anh? Tình cảm mà cô dành cho anh, đó là thương cảm, thương mến, là sự yêu quý mà cô dành cho người mà cô coi như anh trai ruột thịt… Không hề có tình yêu thì cô biết phải làm thế nào.
Tuy cô đã hứa hẹn với Đình Phong như vậy, nhưng quả thực…cô vẫn mong mỏi da diết là mai Hạo Du sẽ đến thăm cô, hoặc là đi qua phòng bệnh của cô rồi nhìn vào trong một cái thôi cũng được, cô sẽ cố gắng cứu vớt mối tình đơn phương đau khổ này. Cho dù…chỉ là giấu mãi trong tim thôi, để trái tim cô hóa đá, để trên đời này cô chỉ yêu duy nhất mình anh.
Có phải cô quá ích kỉ khi chỉ biết về tình cảm của riêng mình mà mặc kệ sự đau khổ mà Đình Phong phải nếm chịu?
Cô không biết.
Nhưng trong cơn mê sảng, Tiểu Minh cứ gọi mãi tên Hạo Du…
Tiểu Minh, lúc tỉnh dậy đã là hơn bảy giờ sáng. Thấy trong người vẫn hơi mệt mỏi, cô ngồi dậy rồi cứ ngồi yên trên giường không đi đâu. Cô ngơ ngẩn nhớ lại giấc mơ đêm qua, sao vẫn là cô với Hạo Du cười hạnh phúc lắm, hai người đang ở bên nhau, Tiểu Minh lại hát cho Hạo Du nghe, anh cứ ngồi bên cạnh rồi ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô những gì ngọt ngào lắm mà giờ cô không nhớ. Tiểu Minh chỉ nhớ cô đã cười rất nhiều, và cô đã gọi tên anh nhiều lắm, như để bù những ngày mong nhớ anh da diết…
Nhìn ra cửa sổ bên ngoài trời nắng đẹp, Tiểu Minh cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ giấc mơ đẹp đó, giá mà cô có thể mơ lâu lâu hơn một tí, hạnh phúc đến trong mộng mà sao cũng ngắn ngủi như vậy chứ.
_Cô bé, thấy trong người thế nào rồi?
Tiểu Minh giật mình vì tiếng nói lạ hoắc vang lên sau khi cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cũng vì ánh nắng chiếu vào nên mãi cô mới nhận ra tiếng nói là của một chị y tá…không quen. Cô cũng cười xã giao:
_Em cũng thấy khỏe rồi ạ.
_Vậy à, chị mang cháo đến theo “lịch ăn sáng”. Thấy cửa đóng, cứ tưởng em chưa ngủ dậy.
Chị y tá vừa nói vừa để tô cháo còn đang bốc hơi nghi ngút lên bàn cạnh giường cho Tiểu Minh rồi lấy ghế ngồi ngay bên. Tiểu Minh cũng không hiểu chị ta định làm gì nên cũng cứ cười nói:
_Cám ơn chị. Em cũng dậy được một lúc rồi.
_Vậy…chờ cháo nguội một tí rồi ăn. Chị có mang cả xôi cho người nhà em. Ơ…thế kia là…bạn trai em hả?
Chị ta nói rồi chỉ vào Đình Phong vẫn đang ngủ say trên giường, thấy nằm cùng nhau nên đoán ngay ra là người yêu.
Tiểu Minh cũng quay ra nhìn anh, thấy hơi ngại vì chẳng biết nói thế nào nên cứ gật bừa. Mà nhận là người yêu rồi cũng ngại. Ai đời, con trai con gái lại nằm cùng giường với nhau thế bao giờ >..<
Tiểu Minh đỏ bừng mặt. Thực ra, từ cái ngày Đình Phong giới thiệu cô là “chị hai” đó, Tiểu Minh cũng chưa khi nào có dịp thanh minh lại, cứ để bọn họ hiểu lầm