Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342918

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2918 lượt.

ì cô biết, Đình Phong đang hạnh phúc lắm.
_Vợ yêu ơi…
_Dạ.
_Hì hì.
Lại là như vậy, nhưng lần này Đình Phong không chỉ cười mà còn vươn tay ôm Tiểu Minh vào lòng, thơm lên tóc cô. Tiểu Minh ngượng nghịu đẩy anh ra.
_Đừng như vậy mà.
_Ơ, bình thường em vẫn chủ động ôm anh đấy thôi. Sao giờ anh ôm lại không cho.
_Khi ấy khác, bây giờ khác. – hai má Tiểu Minh vẫn đỏ hồng.
_Khác gì nào?
_Trước kia em coi anh như anh trai em, còn bây giờ…
_À, anh hiểu rồi. Vợ yêu à, giờ em thật sự yêu anh rồi hả, không tí gượng ép nào chứ.
_Ừm, hì.
Tiểu Minh không nói gì mà chỉ cười khe khẽ. Lần này cô để yên cho Đình Phong ôm lấy rồi vùi đầu vào vai cô mà không phản ứng gì. Cô đang suy nghĩ. Sự thực thì cô sao có thể toàn tâm toàn ý yêu anh nhanh được đến thế. Tuy cô nói là cô hận Hạo Du nhưng…mới nhắc đến cái tên đó mà tim cô đã lại nhói đau. Cô thực sự…chưa thể quên đi người con trai ấy. Thậm chí, nói hận…mà vẫn còn yêu.
Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy trong lòng lại có chút gì đó buồn buồn. Anh vẫn chưa có được hoàn toàn trái tim cô, anh biết, khéo lại chỉ vẫn là anh trai cô cũng nên. Nhưng Tiểu Minh đã nói sẽ làm người yêu anh, và sẽ chỉ yêu mình anh, bất luận thế nào, anh vẫn sẽ là người bạn trai chung thủy nhất, và yêu cô nhất. Muốn thế, anh phải làm cho Tiểu Minh hoàn toàn không dính dáng gì đến Hạo Du nữa, phải khiến “nó” ra khỏi cuộc đời của cô.
Nghĩ là làm, Đình Phong rủ rỉ vào tai Tiểu Minh thật nhẹ nhàng, đầu vẫn dựa vào vai cô:
_Vợ yêu à, em sẽ li dị với Hạo Du chứ?
_Vâng ạ. – Tiểu Minh gật đầu, lý nhí nói.
_Bao giờ? Anh không muốn…
Đình Phong đang nói, bỗng Tiểu Minh đưa hai ngón tay lên chặn trước câu nói của anh. Rồi cô đứng dậy, đi về phía giường Tiểu Phần vẫn nằm trước sợ ngạc nhiên và thắc mắc của Đình Phong. Đến khi Tiểu Minh chìa tờ đơn li hôn trước mặt anh, anh mới suýt mừng rỡ mà hét toáng lên. May mà kìm nén lại được, anh chỉ quay ra nhìn Tiểu Minh, rạng rỡ cười hỏi:
_Em…là em viết sao?
_Vâng. – Tiểu Minh gật đầu nhỏ nhẹ.
_Bao giờ, mà sao em biết…?
_Trước hôm tự tử, em đã xem qua vài lần, giờ vẫn nhớ.
_Vậy…bao giờ em định đưa cho nó?
_Chắc là bao giờ gặp. – Tiểu Minh buồn buồn nói.
Nhưng Đình Phong đang vui mừng quá nên không nhận ra vẻ mặt và giọng nói của Tiểu Minh lúc này nữa. Anh vẫn hồ hởi nói:
_Tiểu Minh à, vậy anh đưa em đến gặp nó quay bây giờ nhé, được không em.
Tiểu Minh bất giác sợ hãi.
_Bây giờ?
_Ừ, nhé, được không, vợ yêu à… – Đình Phong thấy Tiểu Minh có vẻ không chịu liền “giở” giọng ngon ngọt.
_Nhưng anh vẫn chưa khỏe. Bác sĩ bảo cần phải nghỉ ng…
_Không sao, không sao mà. Nhé, vợ à, vợ ơi.
_Anh đã nói thế… Vâng, vậy cũng được. Kết thúc ngày nào…hay ngày ấy.
Đình Phong nghe “vợ yêu” nói thế mừng ra mặt. Anh đứng dậy xuống giường ngay, vui vẻ cầm tay Tiểu Minh đi mà không biết cô đang cảm thấy đau đớn thế nào. Hận quá nên đau hay…yêu quá nên đau? Có lẽ cả hai. Hận vì yêu, yêu nên hận đây mà. Tiểu Minh sắp “được” đối mặt với Hạo Du rồi, cô sẽ nói với cậu thế nào đây? “Anh vui vẻ nhé” hay “Chúc mừng anh đã bỏ được em”? Tiểu Minh cười chua xót, một tay cầm tờ đơn một tay để Đình Phong kéo đi. Từng bước chân…sao nặng nề và khó nhọc?
Từ đằng xa xuất hiện bóng người con trai cười rạng rỡ nổi bật trong làn nắng xuân. Trái tim cậu đang rạo rực vì mong nhớ người mình yêu nên bước chạy cứ trải dài, nhanh thoăn thoắt. Bất chợt, cậu nhìn thấy cô gái đang tay trong tay với một chàng trai khác. Nét sững sờ hiện lên trên mặt cậu vài giây rồi vẫn bị những nét vui mừng thay thế. Cậu lại chạy lao đến, cười tươi tắn lắm. Rồi cậu hét lên như níu bước chân hai người kia lại:
_Tiểu Minh…
Tiểu Minh đang bước đi rồi khựng lại vì tiếng gọi. Tiếng ai gọi tên cô sao quen quá, sao…khiến cô đau quá. Cô không dám tin vào tai mình nữa, khó khăn lắm, Tiểu Minh mới quay đầu lại được. Là Hạo Du, đúng là Hạo Du. Chính là…người cô hận nhất trên đời này.
_Tiểu Minh à, em đã tỉnh rồi sao? Lạy trời…
Hạo Du vui mừng khôn xiết chạy đến ôm lấy Tiểu Minh, cậu ôm lấy mặt cô, vuốt ve mái tóc cô, đôi má cô, hai cánh tay cô… Cậu mừng đến phát khóc, nhưng những giọt nước mắt vui mừng đã được cậu kìm lại ngay. Hạo Du tiếp tục vừa cười vừa nói, không hề để ý gì đến vẻ mặt khinh bỉ của Tiểu Minh lúc này.
_Tiểu Minh à, anh vui quá, em đã tỉnh rồi, đã tỉnh rồi, thật vui mừng quá đi mà.
_Đồ-giả-tạo.
Tiểu Minh cười lệch, ánh mắt cô nhìn Hạo Du tràn đầy sự khinh miệt, căm ghét, lời nói như rít qua kẽ răng thoát ra ngoài. Hạo Du giật mình ngước lên nhìn Tiểu Minh, cậu không tin vào mắt và tai mình nữa. Sao…ánh mắt cô dành cho cậu lại lạnh lẽo và xa lạ thế kia.
_Em… Gì vậy Tiểu Minh, sao vậy? Em vừa nói gì thế?
_Tôi nói anh là đồ giả tạo, anh không nghe thấy sao? – Tiểu Minh lại nhếch mép cười.
_Sao…lại vậy?
Hạo Du run rẩy nhìn Tiểu Minh, bàn tay anh chạm vào má cô bỗng bị Tiểu Minh gạt ra.
_Hừ, đồ giả tạo, cầm lấy đi, món quà tuyệt nhất tôi dành cho anh đấy.
Tiểu Minh hét lên rồi nhét tờ đơn li hôn vào tay