Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2920 lượt.

ương hay thỉnh thoảng vẫn thấy buồn đau khi nghĩ về chuyện trong quá khứ, tôi vẫn phải tự nhủ, cuộc hôn nhân với Hạo Du hay tình yêu tôi dành cho anh ấy, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của thượng đế mà thôi.
* * * * * *
_Anh lúc nào cũng bao lực như thế. – rời được môi anh, tôi cố lấy hơi để nói.
_Ai bảo anh yêu em. – Đình Phong thì thầm vào tai tôi.
_Lí do mới của anh đây hả =.=, lí do này còn cũ hơn cả lí do kia.
_Cũ nên không thích chứ gì.
_Ơ, có.
Đấy, Đình Phong lúc nào cũng bắt nạt tôi như thế đấy. Nhưng mà biết đâu được, lí do của anh cũ xì nhưng tôi vẫn muốn nghe. Chắc cũng vì Đình Phong luôn ghé tai tôi thì thầm những lời ngọt ngào như thế mà chúng tôi đã yêu nhau được bốn năm rồi. Bọn bạn đại học của tôi, đứa nào cũng rất khâm phục tôi vì mối tình bốn năm này. Quả thực là bốn năm qua, bọn tôi chưa hề cãi nhau đến một lần, tất nhiên là cũng chỉ có vài lần tôi giận dỗi nhưng lại bị những lời ngon ngọt của của Đình Phong làm cho siêu lòng nên hết giận ngay. Anh ấy thường bảo với tôi là nếu cãi nhau, cho dù ai đúng ai sai, anh cũng sẽ là người xin lỗi trước, vì con gái thường hay buồn và nghĩ ngợi nhiều hơn trong chuyện này, anh không muốn người anh yêu phải buồn bực. Hihi, ai nghe như thế chẳng yêu chứ. Nhưng mà bọn tôi cũng chưa cãi nhau bao giờ nên câu nói đó của anh cũng chưa có cơ hội trở thành hiện thực.
Tôi nằm gọn trong vòng tay của anh, càng nghĩ càng thấy mình thật may mắn vì có được người yêu tốt như Đình Phong. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn hay nghĩ và mơ về Hạo Du.
Cảm nhận được vòng ôm siết chặt hơn của Đình Phong, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy anh áp đầu tôi nhẹ nhàng vào ngực anh.
_Đang nghĩ gì đó, vịt con?
_Hì, có gì đâu ạ.
_Không có gì. Vẻ mặt của em…chắc chắn là đang nghĩ đến người con trai nào đó đúng không.
Nghe anh nói tôi liền giãy nảy.
_Ai nào, sao anh lại nghĩ xấu em như thế.
_Ai nghĩ xấu em, rõ ràng là vẻ mặt của em đã hiện rõ ràng là em…
_Thật uổng công em đang nghĩ anh là người bạn trai tốt nhất trên đời này.
Đình Phong nghe tôi nói rồi bỗng phá lên cười, còn ôm chặt lấy tôi hơn:
_Thật là em đang nghĩ thế hả?
_Buông em ra, em ghét anh.
_Sao ghét anh TT_TT
Nhìn mặt Đình Phong buồn cười quá làm tôi không thể nhịn cười.
_Hihi, yêu, không ghét, được chưa. Thôi dậy đi nào, mấy giờ rồi ạ.
_Chín giờ rồi.
Tôi ngồi dậy trước, vừa với tay lấy cái dây buộc tạm tóc vào vừa hỏi anh. Đã chín giờ rồi, tôi nhớ là…tôi đã ngủ lúc nào tôi cũng không nhớ nữa =.=. Hình như thức mãi rồi mệt quá nên tôi đã ngủ mất. Hôm nay tôi lại có tiết học chiều nên sáng có thể nghỉ ngơi xả láng một tí.
_Phong Phong, dậy đi anh, nấu bữa sáng cho em. – tôi vừa nhảy ra khỏi giường vừa nói.
_Gọi anh là chồng yêu đi rồi anh nấu cho. – Đình Phong cười ranh mãnh. Anh lúc nào cũng thích tôi gọi là chồng yêu và gọi tôi là vợ yêu, còn tôi thì không thích tí nào, nó làm cho tôi nhớ đến Hạo Du, nhớ đến cuộc hôn nhau đau khổ của tôi.
_Phong Phong, gọi như thế chẳng ngọt ngào hơn sao – tôi thơm chụt một cái lên má anh – dậy đi nào, em muốn có một đĩa spagheti ngay sau khi đánh răng rửa mặt xong.
_Ừ, được rồi, thưa vợ.
Tôi nhoẻn cười, híp mắt. Rồi đi liền vào phòng tắm. Đình Phong hay bắt nạt tôi thế nhưng thực ra rất chiều chuộng tôi, anh nấu ăn thì khỏi chê rồi, chẳng phải đã từng làm đầu bếp sao. Chuyện anh đi làm kiếm tiền, mãi sau khi đã yêu nhau tôi mới biết, mà cũng là một lần vô tình nhìn thấy và phát hiện, Đình Phong giấu tôi đâu có chịu nói. Nhớ lại con gấu bông, rồi đống váy anh mua tặng tôi dịp giáng sinh năm đó, tôi lại thương anh rất nhiều. Mặc dù Đình Phong đã nói là do anh muốn mua tặng tôi, hơn nữa, lương anh cũng cao nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy.
Nhưng tôi nói thế thôi chứ chuyện tiền bạc bây giờ đâu còn là vấn đề gì to tát nữa đâu, Đình Phong còn cứ bảo là để anh mua ôtô cho tôi. Bây giờ anh đã làm giám đốc rồi.
_Phong Phong, hôm nay anh không đến công ti à? – tôi từ trong nhà tắm nói vọng ra.
_Hôm nay vợ yêu nghỉ sáng còn gì, đến công ti cũng đâu làm gì, mọi việc vẫn diễn ra bình thường khi không có anh mà.
_Giám đốc gì mà toàn bỏ công ti mà đi chơi.
Tôi đến từ sau anh rồi vỗ lưng anh một phát, cười khì khì. Đình Phong cũng quay ra nhìn tôi mà cười. Anh đang đeo tạp dề, đang làm mì cho tôi, dáng vẻ rất hiền lành, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Tôi rất thích ngắm Đình Phong nấu ăn, vì thế luôn đòi anh nấu cho như thế này. Anh nấu ăn ngon lắm chứ đâu như…
Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy…và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi.
Giọng nói ấm áp ấy, ánh nhìn ấm áp ấy, sao tôi vẫn nhớ. Có người đã hứa sẽ học nấu ăn thật ngon để nấu cho tôi hằng ngày. Có người đã hứa sẽ mãi ăn thức ăn tôi làm cho. Sao tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, tất cả chỉ là những lời hứa giả dối, mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Tôi đã biết thế, nhưng sao tim lại quặn thắt thế này. Nỗi đau này là vì đâu. Bốn năm rồi, tôi đã cho mọi chuyện chỉ là q