XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2923 lượt.

uá khứ rồi cơ mà, đã chôn chặt nó vào góc sâu thảm tối tăm nhất của trái tim rồi. Sao tự nhiên lại nhớ đến…
_Ơ, vợ yêu, sao…sao em lại khóc, sao thế em?
Ngước lên nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Đình Phong, thấy anh đưa tay lên lau thứ nước gì chảy ra từ khóe mắt tôi, tôi mới biết…là tôi đã khóc. Sao thế này, cảm xúc gì đây, sao nỗi đau lại ngập tràn mọi ngóc ngách trên thân thể tôi thế này. Thật lạ.
Nở một nụ cười gượng gạo, tôi quay mặt đi rồi tự lau nước mắt đi cho mình.
_Hì, tại…em…đói quá.
_Hic, em làm anh lo quá. Đây, xong rồi đây, em ngồi xuống ghế đi.
Đình Phong khẽ cười dịu dàng xoa đầu tôi rồi bê đĩa mì để xuống bàn, tôi bị anh kéo xuống ghế ngay. Đình Phong còn tự tay xúc mì cho tôi ăn.
Mới được một dĩa mì vào miệng, cảm xúc khi xưa lại dào dạt trở về. Tôi nhớ!!! Hạo Du đã lái xe đưa tôi đi đến quán ăn, xa đến hơn một tiếng, rồi tôi đã cùng ăn spaghetti với anh. Đó…quả thực là đĩa spaghetti ngon nhất mà tôi được ăn. Ngon nhất…
Bỗng thấy miếng mì trong miệng trở nên mặn lạ thường, tôi mới nhận ra là nó đang hòa với vị mặn của nước mắt. Rồi ngay lập tức, tôi nằm trong vòng tay của Đình Phong. Tôi biết anh lo cho tôi lắm.
_Vịt con à, em sao vậy, sao em lại khóc. Bốn năm qua, em chưa từng khóc, sao bây giờ lại… Có phải mì anh làm không ngon không, để anh làm cho em đĩa khác nhé.
Bốn năm qua, tôi quả thực…chưa một lần rơi nước mắt. Dù có những lần bản thân muốn gục ngã trước số phận và cuộc đời, ở bên tôi luôn có Đình Phong an ủi vỗ về nên tôi đã mạnh mẽ để không phải khóc. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi đã quên hai chữ “Hạo Du” rồi cơ mà, bình thường có nghĩ đến cũng đâu có cảm giác gì. Sao tự nhiên bây giờ lại thế này, tôi bị điên rồi sao. Tôi không thể làm cho Đình Phong lo lắng được, tôi không được khóc, phải cười, phải cố gắng cười…
Rồi tôi nhoẻn cười nhìn anh, mặc dù nước mắt vẫn lấm lem khuôn mặt.
_Được ăn mì do anh nấu, em rất xúc động.
_Ngốc, xúc động thì xúc động sao lại phải khóc. Em làm anh lo lắm đấy biết không, dù vì bất cứ lí do gì, em cũng đừng khóc, được không. Bốn năm qua anh đã cố để em không phải khóc, giờ nhìn thấy nước mắt của em, anh vừa sợ, vừa rất đau lòng. Lần sau có xúc động thì phải cười tươi vào, rồi cảm ơn anh, thế là đủ, đừng khóc như thế, hiểu không hả.
Đình Phong trách tôi nhẹ nhàng rồi hôn lên mắt tôi, rồi đưa khăn lau mặt cho tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Đình Phong trước kia đã từng nói với tôi: “Anh sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa đâu”. Vì thế có những lúc anh không thể ở bên tôi, nhưng cho dù là nửa đêm, hay khi anh đang ở phòng họp, chỉ cần tôi gọi cho anh, nói là tôi buồn, anh cũng tức tốc đến bên tôi. Nhiều lần tôi đã hỏi anh không thấy phiền ư, thì anh ôm lấy tôi dịu dàng và nói bằng thứ giọng chân thật nhất khiến tôi thực sự cảm động: “Em là thứ quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh. Cho dù phải mất tất cả, anh cũng chỉ cần có em”. Đình Phong còn nói, lúc nhìn thấy tôi khóc, là lúc anh thấy đau khổ và dằn vặt nhất vì không thể làm gì cho tôi.
Cũng vì Đình Phong yêu thương tôi đến vậy, nên tôi đã tự nhủ phải làm người bạn gái tốt nhất trên đời, luôn chỉ yêu mỗi mình anh, cho dù Đình Phong có thay lòng đổi dạ, tôi cũng không được như thế. Tôi cũng hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn, vậy mà sao lúc nãy tôi lại khóc chứ, tôi biết như vậy sẽ khiến anh lo lắng cơ mà.
Vòng tay ôm lấy anh, tôi dựa vào ngực anh, thủ thỉ nhẹ nhàng.
_Phong Phong, em sẽ không bao giờ khóc, sẽ không để anh phải phiền lòng nữa đâu, hãy tin em.
Cuộc đời tôi, đã bước phải một bước hụt lớn
mà tôi không bao giờ ngờ tới là tôi lại có ngày hôm nay.
Năm nay, tôi là học sinh lớp 12
Sau hơn hai năm nằm viện để chữa bệnh trầm cảm, giờ đây, tôi đang phải bước lại từ đầu.
Tôi phải đưa cuộc sống trở về đúng quỹ đạo của nó.
Thực ra, mọi thứ cũng chẳng thay đổi nhiều.
Vẫn là những điểm số cao ngất ngưởng, vẫn là sự mến mộ.
Nhưng tôi vẫn không sao sống lại như đã từng sống!!!
Vì…
cuộc đời tôi không còn có em.
* * * * * *
_Hạo Du, con đi học về rồi đấy à.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ. Ngạc nhiên lắm, vì giờ đáng lẽ ra bà phải đang ở công ti chứ.
_Mẹ, sao mẹ lại ở nhà giờ này?
_Mẹ nấu cơm cho con ăn. Chiều con có lớp học phụ đạo đúng không?
Học thêm – khái niệm trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Mặc dù tôi vẫn là học sinh xuất sắc nhất khối, nhưng tôi vẫn cần học bù lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ kia.
Để cặp xuống sofa, tôi đi liền vào bếp, nơi có người mẹ hiền đang nấu bữa trưa cho tôi kịp đi học chiều. Bác giúp việc xin nghỉ chắc mẹ lo tôi lại ăn qua quýt cho đủ sức đi học. Tôi đến bên bà, quàng nhẹ vào tay người mẹ thân yêu.
_Mẹ, việc nấu ăn đâu có phù hợp với mẹ, cứ để con về úp mì ăn cũng được mà.
_Không được, con đã đi học sáng, lại còn học cả chiều, cả tối, về còn làm bài tập, ăn bát mì úp thì lấy đâu ra sức.
_Hì, không sao mà. Mẹ không sợ chiều đến công ti người sẽ đầy mùi thức ăn sao?
_Nấu cho con trai ăn thì ngại gì. Con mau lên th