Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2943 lượt.

iờ là cô ấy, là vợ của anh. Anh đã tự hứa với lòng sẽ nói ra những lời nói đó ngay khi cô ấy tỉnh lại. Nhưng… Cuộc đời thật lắm chữ nhưng, cô gái đó đến khi ấy lại không cần anh nữa. Cô ấy đã bỏ rơi anh, cô ấy không, không muốn làm vợ anh nữa. Cô ấy đã có chàng trai khác bên cạnh rồi. Anh đã cố hỏi lí do, nhưng cô ấy chỉ nói là đã không còn yêu anh nữa. Tiểu Minh, em…có biết cô gái ấy tên gì không?
Tôi, lúc này, sau khi nghe Hạo Du nói, cơ thể dường như đã ngừng hoạt động. Tôi có nghe, có hiểu, nhưng…không tin, không tin một chút nào.
_Tôi không biết, anh đã nói xong rồi thì về thôi.
Tôi nói rồi đứng dậy ngay, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng đầu óc tôi đang chao đảo, cả trái tim tôi nữa, đập nhanh như muốn vỡ tung ra.
Bất giờ, anh ta nắm chặt lấy tay tôi như muốn giữ tôi lại. Không…tôi muốn đi mà, đừng giữ tôi lại.
Tôi hoảng sợ nhìn anh ta.
_Tiểu Minh, anh thực sự đã rất yêu em, ngay cả bây giờ cũng vậy, và mai sau cũng thế. Tiểu Minh à, em không tin những gì anh vừa kể sao, tất cả mọi chuyện….
_Không, tôi không muốn nghe. Tôi muốn về, anh không đưa tôi về thì tôi sẽ tự về, buông tay tôi ra.
Tôi nói rồi giằng tay ra, nhưng Hạo Du lại một lần nữa nắm chặt lấy. Tôi có thể thấy cơ thể tôi đang loạng choạng, lảo đảo.
_Tất cả mọi chuyện đều là thật, em phải nghe anh, anh thực sự đã chọn em, người anh chọn là em, là em đó Tiểu Minh, tại sao em không tin anh.
_Buông tôi ra, tôi không cần.
Tôi hét lên rồi thu ngay tay mình lại. Tôi không cần mà, tình yêu dành cho Hạo Du đã chết từ bốn năm trước rồi.
_Tiểu Minh, em phải tin anh.
_Không, Hạo Du, chấm dứt tại đây đi, anh với tôi không còn quan hệ gì nữa, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi hết yêu anh rồi, từ lâu rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi nói rồi chạy thẳng, không ngoái lại chút nào, Hạo Du cũng không kéo tôi lại hay đuổi theo tôi nữa, còn tôi không hiểu sao lại thấy vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, cứ mải miết chạy. May sao có một chiếc taxi đang đỗ ngay tại đó, có lẽ vừa trả khách. Tôi vội vàng mở cửa xe chạy vào, chỉ nói mỗi được địa chỉ rồi gần như lịm đi vì tim đập nhanh quá không thở được. Trấn tĩnh được một chút, tôi mới từ kính sau của ôtô nhìn ra ngoài. Hạo Du đang đứng nhìn theo xe tôi, ánh mắt buồn đến thảm thương, là ánh mắt như “hôm ấy”. Cái nhìn như cấu xé tâm can người đối diện.
Không được quan tâm nữa, Minh Minh, chấm dứt tại đây.
Một tiếng nói vang lên trong đầu, tôi nghe thấy, tôi biết, nhưng mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn vào người con trai đang khuất dần sau tầm mắt kia, nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Tôi thôi không nhìn nữa nhưng ánh mắt của Hạo Du vẫn ám ảnh tâm trí tôi, cũng như lời hét lên “hôm ấy”, vẫn cứ ám ảnh tôi.
Tôi sợ…rất sợ…tôi không muốn tin, cũng không muốn nhớ…
Sợ lắm!
_Em ơi, đến nơi rồi.
_Vâng vâng.
Cuống cuồng trả tiền, vội vã chạy lên phòng, tôi đang trốn tránh cái gì mà bản thân tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ thấy rất sợ, muốn chạy thật nhanh…
Ra khỏi ánh mắt ấy, những lời nói…
_Không, để tôi yên…
Hét lên nhưng chẳng biết trong đầu hay ngoài miệng nữa, tôi lao vào trong thang máy, ấn loạn xạ rồi chờ nó dừng lại. Sau đó làm thế nào tôi về được phòng cũng không biết, tôi đóng sập cửa rồi đưa tay khóa nó lại. Và tôi vứt túi xách đấy mà lên giường nằm, nước mắt từ đâu bỗng ồng ộc chảy ra. Tôi vùi mình vào trong chăn, cố gắng để không gào lên theo dòng nước mắt. Tôi chỉ cố được thế thôi chứ không sao ngăn mình không khóc được.
Mà tôi cũng đang muốn nước mắt tuôn chảy cuốn đi hết những nỗi buồn, nỗi lo của tôi trong suốt khoảng thời gian phải kìm nén nó trong lòng. Tôi đã dối lòng, cũng như đang tự lừa dối bản thân, thật sự là tôi nhớ Hạo Du nhiều lắm, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến nỗi trái tim cứ quặn lại mỗi khi nghe ai nhắc đến anh, mỗi khi nhìn thấy đồ vật gì liên quan đến anh, nhớ vô cùng. Cho dù tôi đã cố gắng chối từ thứ tình cảm sai trái ấy chảy dạt dào trong tim, tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh ấy. Tôi đã dành hẳn một năm, một năm để đưa tất cả những gì về anh vào một góc trong tim mang tên kỉ niệm. Đã chỉ còn là kỉ niệm cơ mà, cho dù tôi có nhớ anh đến thế nào cũng quyết không đào bới nó lên cơ mà. Tại sao giờ đây, nỗi nhớ đó lại làm tôi cảm thấy đau đớn đến vậy. Tất cả là tại Hạo Du, là tại anh, tôi và thời gian đã phải cố gắng thế nào để thứ tình cảm đó không sống dậy chứ, tất cả là tại anh, Hạo Du, anh sao quá đáng, sao tàn nhẫn thế hả, Hạo Du.
Đừng bắt tôi phải nhớ lại gì nữa, đau đớn lắm, sợ hãi lắm, cuộc sống bốn năm về trước có khác nào địa ngục không, tuy là địa ngục màu hồng, tuy có những phút giây ngọt ngào lắm, hạnh phúc lắm. Tôi không cần, không cần mà, tôi đã quên rồi, quên cả Hạo Du rồi. Bốn năm qua tôi đã sống một cuộc sống mà không có tên anh xuất hiện, cho dù là tôi dối lòng nhưng tôi cũng chấp nhận chôn giấu tình cảm, cảm xúc của mình. Vậy mà giờ đây, tôi lại khóc rồi, tôi nhận ra mình đã không thể quên anh, dù chỉ là một chút. Đúng là tôi chỉ đang tự lừa dối mình thôi mà, vì sau khi nghe Hạo Du nói xong, thứ cảm xúc trào d