Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2940 lượt.
còn anh ra đi sau, đấy là Hạo Du cũng đồng ý đó nha. _Lấy xe đẩy đi. – tôi nói, tay chỉ vào đống xe đẩy và giỏ xách cho khách hàng. _Anh sao? _Không lẽ tôi, nếu không thì anh xuống chỗ để xe mà chờ, tôi đi một mình. Nói rồi tôi toan đi lấy một cái, chợt thấy Hạo Du chặn tôi lại: _Để anh lấy, anh lấy. Tôi liếc mắt nhìn anh ta (hẳn là một ánh mắt sắc lạnh) rồi không nói gì mà đi vào các gian hàng trước trước. Đầu tiên là mua mĩ phẩm, còn lên tầng trên mua thực phẩm, sau đó mới mua váy. Lần này có người đi theo đẩy xe nên cứ tha hồ mà “nhặt” đồ. Thực ra, bình thường tôi đi với Đình Phong, luôn có người đi cùng bọn tôi đẩy đồ giúp mà, nhưng tôi thấy như thế chẳng tự nhiên chút nào. _Tiểu Minh, em đi nhanh vậy. _Là anh đi chậm – tôi lãnh đạm trả lời, không thèm nhìn Hạo Du lấy một cái gọi là – lại đây đi. Đợi thấy cái xe đẩy đến chỗ mình rồi, tôi vô tư thấy loại mĩ phẩm nào…hay hay là cho hết vào, tôi chẳng dùng đâu mà, bình thường ra đường cũng chỉ có kem chống nắng và một ít son dưỡng môi, Đình Phong bảo tôi đẹp tự nhiên rồi không nên dùng nhiều mĩ phẩm quá mà hại da. _Em…dùng hết được sao? _Ờ. Hay anh ngại đẩy? Tôi quay ngoắt đầu ra nhìn Hạo Du, ngay lập tức thấy anh ta lắc đầu. _Không có, anh chỉ nghĩ là em…em xinh tự nhiên rồi đâu cần dùng mĩ phẩm nữa. _Vậy à. _Ừ. Hạo Du nói rồi bỗng cười híp mắt, một nụ cười ngốc nghếch vô cùng, một nụ cười chẳng hề hợp với cái tuổi 20. Trước kia ở với tôi, Hạo Du – ngay cả lúc cười – gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần, chưa bao giờ cười với tôi nụ cười dễ thương đến thế. Đứng trước nụ cười như nắng ấm của Hạo Du, tôi không ngăn nổi tim mình nhảy lung tung và mặt nóng bừng. Hic, dạo này cơ thể phản chủ ghê quá. Tôi quay liền người, giả vờ như chẳng để tâm gì rồi chép miệng. _Vậy lên tầng. _Lên tầng, vậy…đồ này, không lẽ cũng mang theo _Bộ anh chưa đi mua đồ bao giờ hả, ra thanh toán rồi xách đồ lên tầng. _Vậy chờ anh tí nhé. Và thế là Hạo Du đẩy xe đồ ra ngay quầy thanh toán, chưa kịp để tôi nói tôi sẽ trả lại tiền cho anh ta sau khi ra về. Nhưng chắc chắn Hạo Du sẽ không để tôi làm như vậy. Ưm, tôi nghĩ thế, dù sao “được” đi theo đẩy đồ và “được” thanh tóa tiền cho một cô gái “xinh tự nhiên” như tôi cũng là một vinh dự chứ nhỉ. Rõ là anh ta khen tôi đó nha, tôi không tự nhận đâu. Chờ Hạo Du quay lại sau gần chục phút (hối hận vì đã mua quá nhiều TT_TT), bọn tôi cùng nhau lên tầng hai, cũng ngay là đi thang cuốn chứ cứ đi thang máy mà có hai người kể ra cũng rất ngại. Mà lúc xách túi đồ chạy lại tôi, Hạo Du có vẻ rất vui thì phải, anh ta bảo vì tôi vẫn chờ mà không bỏ đi trước. Tôi vẫn (giả vờ) như không để tâm gì đến mà bước lên trước. _Em muốn mua gì thế Tiểu Minh? _Thích cái gì thì mua cái đấy. – tôi trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn đang chăm chú xem xét các loại bánh kẹo socola trên tủ. _Vậy à? _Ừm. Ậm ừ, tôi nhặt mấy loại bánh kẹo hay ăn vào xe đẩy Hạo Du mới lấy, rồi vài hộp nữa, hộp nữa, mỗi tủ dều lấy ba bốn hộp, tôi thích ăn vặt! Lúc đầu tôi cũng chỉ định mua mấy loại hay ăn thôi, nhưng mà ở đây có nhiều loại nhìn lại có vẻ rất ngon nên thành ra, tay cứ “vô thức” chất đầy xe đẩy. Đến lúc quay lại nhìn mới giật mình, _Oái, đã nhiều thế này rồi sao? Không tin được vào mắt mình, tôi chỉ vào cái xe chất đầy đồ mà mắt cứ mở tròn xoe hết cỡ. _Đây là xe thứ hai rồi em ạ. Nghe tiếng nói, tôi mới…lần nhìn từ cái tay đang đặt lên cái xe đẩy đi lên. Hạo Du nhìn vẻ mặt khá thảm thương, lông mày thì nhíu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi vội ngước lên trần, chẳng phải là có điều hòa mát thế này sao, mà giờ còn là trời mùa thu (cũng sắp sang đông)??? _Gió rất mát, nhưng em nhìn xem, mình đi đến trăm vòng rồi cũng nên. _Ra vậy. – tôi giả bộ gật gù – Haiz, biết làm sao đây, nhiều thế này tôi cũng không dùng hết. Hay anh giúp tôi để lại hết đồ vào chỗ cũ được không? Tôi cố uốn lưỡi, cố trưng một bộ mặt vô cùng “nai”. Không hiểu sao, tôi bỗng muốn trêu đùa anh ta một chút. Thoáng thấy Hạo Du nhăn mặt, tôi liền chép miệng: _Không giúp được thì thôi vậy. Rồi tôi đi liền ra chỗ xe đẩy, tôi cầm vài hộp bánh rồi đưa lên giá. Hừ, anh ta “dám” không có ý kiến gì sao, vậy mà cứ tưởng tên con trai nào cũng ga lăng chứ. _Á. Đang trong đà kiễng lên (guốc bảy phân TT_TT), chân tôi bỗng quỵ một phát và cả cơ thể có “thiên hướng”…lao xuống đất. Chợt, tôi ngã vào vòng tay vững chắc của một người. Lúc tôi giương mắt lên nhìn, rõ ràng tôi thấy anh ta đang CƯỜI NHẠO tôi, là cười nhạo, tuy rằng khuôn mặt có hoàn hảo đến từng…nanômet. Mặt tôi phút chốc nóng bừng lên, vừa ngại vừa bực (tự hại mình mà), tôi liền vùng dậy ngay. Nhưng cái chân đáng ghét trong thời khắc quan trọng này lại bỗng nổi dậy phản chủ, làm tôi cố đứng dậy đau quá lại ngã xuống, và lại vào cái vòng tay vừa nãy. Tôi ngượng lắm nhưng lần này chân đau quá không đứng dậy được nữa, đành phó mặc mọi chuyện. Mặt tôi cứ nóng phừng phừng, mắt không dám nhìn vào Hạo Du như nãy nữa, còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa đây. Không ngờ cái cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc này lại xảy ra với tôi, mà lại trong cái tình huống chẳng…hay ho