Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3037 lượt.
Tiểu Minh chợt nhớ những lời Hạo Du nói hôm trước: “…em tự tử còn chưa tỉnh lại, anh sao có thể không ở lại trông em được chứ. Anh cùng với Đình Phong đưa em đến bệnh viện và cùng ở lại chăm sóc em mà, đến hôm sau nữa thì Tiểu Phần cũng đến…”
…và thấy trước mặt mọi thứ lại quay cuồng…
Tiểu Minh ngồi bên giường bệnh nhìn Đình Phong ăn cháo với đôi mắt đầy tuyệt vọng.
Trái tim cô đang rỉ máu.
Cảm giác niềm tin bị phản bội.
Cảm giác tình cảm bị lừa dối.
Cảm giác những người ta hết mực thương yêu, tin tưởng quay lưng lại với ta.
Cảm giác như cả thế giới này sụp đổ.
Trong lòng cô đang có bão. Những mảng tâm trạng ảm đạm đang làm mưa làm gió trong lòng cô, từng đợt sét như dội thẳng xuống không chút khoan nhượng.
Ấy thế mà sao khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia lại đẹp đến vậy. Nắng gió chan hòa, bầu trời mang một màu xanh trong mát. Từng hạt nắng nhỏ li ti nghịch ngợm nhảy nhót trên đôi môi hồng gợi cảm của Tiểu Minh, gió nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc đen mềm mượt, mơn man đôi má cô.
Nhưng…
Nắng ấm áp chỉ làm lòng cô thêm nguội lạnh. Gió dịu mát lại làm cô thêm tái tê. Khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia khiến nỗi đau của cô thêm day dẳng.
Niềm đau như kết một dải lướt đen thẫm phủ trọn đôi mắt vốn to tròn trong sáng của cô, làm cho những tia nhìn trở nên lạnh lẽo và bi thương đến không tả được. Tâm trạng Tiểu Minh đang rất xấu, vô cùng xấu. Cô thật sự muốn khóc mà không khóc được, muốn hét lên cho thỏa nỗi tức giận mà không làm được. Chỉ thấy ánh mắt cứ mỗi lúc một tối đen đi. Cảm giác phải che đi cái cảm xúc, suy nghĩ thật là vô cùng khó khăn và bức bối.
Nhưng Đình Phong ngồi trước mặt Tiểu Minh vẫn ngồi ăn (rất ngoan ngoãn) mà không để ý chút nào đến tâm trạng của cô. Anh không biết chuyện gì cả, càng không thể hiểu những gì Tiểu Minh đang phải chịu đựng. Cứ chút chút, anh lại đưa tay xoa nhẹ tóc Tiểu Minh, cười với cô một cái, rồi lại cúi xuống ăn, tâm tình hết sức vui vẻ.
Sáng nay, sau một giấc ngủ (hơi) mệt mỏi, Đình Phong mãi mới có thể tỉnh dậy được. Và người đầu tiên anh nhìn thấy là Tiểu Minh. Cô ngồi bên giường anh, chăm chăm nhìn vào anh, thấy anh tỉnh còn cất giọng hỏi vô cùng lo lắng, còn có vẻ mệt mỏi. Nghe Tiểu Minh nói rồi Đình Phong mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, và vẻ ngoài mệt mỏi của Tiểu Minh kia nhất định là cả đêm đã chăm sóc cho anh rồi. Tuy rất thương vợ yêu, lại suýt thì…không bao giờ tỉnh lại, biết Tiểu Minh lo lắng, quan tâm đến mình như thế, Đình Phong vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay lúc đó anh đã ôm ngay Tiểu Minh vào lòng mà thơm…mấy chục cái lên tóc cô.
Đình Phong nghĩ, Tiểu Minh đã nghe Hạo Du kể về chuyện anh lừa dối cô mà vẫn chăm sóc, lo lắng cho anh như thế, anh có thể yên tâm được phần nào. Chắc chắn là Tiểu Minh không tin Hạo Du, chỉ tin anh. Mà sao cô có thể đi tin “người ngoài” hơn người yêu của mình được chứ. Đình Phong đang ăn bất giác nở một nụ cười thỏa mãn, thật chỉ muốn ôm chặt lấy Tiểu Minh nhỏ bé kia vào lòng mà không bao giờ buông.
Ăn xong bát cháo, Đình Phong được kiểm tra lại một lần nữa rồi được về nhà. Hai người đi taxi.
Nắng in hoa trên cánh cửa ôtô nơi Tiểu Minh đang ngồi. Cô từ lúc lên xe đến giờ vẫn ngồi yên một chỗ, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đình Phong ôm lấy cô, tay đan vào tay cô, thơm lên má cô, Tiểu Minh không quan tâm, không để ý, cũng chẳng gạt anh ra, cô cứ ngồi yên, thẳng người, mặt hướng ra bên ngoài. Tiểu Minh lúc này thật sự cần một bờ vai, nhưng Đình Phong… Đình Phong giờ đây không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái vị trí ấy nữa. Vì chính anh là người làm cho cô cảm giác muốn gục ngã nhất, khiến cho trái tim cô đau đớn dữ dội nhất.
Giờ Tiểu Minh không muốn tin cũng phải tin chuyện Đình Phong với Tiểu Phần nói dối và giấu cô là thật. Cô thật sự muốn hỏi rõ lí do tại sao Đình Phong lừa dối cô như thế nhưng lại chưa đủ dũng khí và can đảm. Thế đấy, con người ta những lúc cần đến sự can đảm và mạnh mẽ nhất thì nó lại chạy biến đi đâu chỉ để ta lại trơ trọi một mình, chống chọi với những câu hỏi bất tận mà ta…đâu có đủ dũng khí để trả lời chúng. Tiểu Minh đau khổ lắm, cô muốn biết tại sao người cô yêu thương và tin tưởng nhất lại làm như vậy với cô. Một chuyện “như thế”. Anh đã phá vỡ niềm tin của cô đối với anh, hoàn toàn trong lòng cô giờ chỉ có tuyệt vọng. Cô sẽ làm thế nào bây giờ, có ai nói cho cô biết cô sẽ phải làm thế nào với Đình Phong, với Hạo Du, với Tiểu Phần lúc này không?
Bản thân cô còn chẳng biết thì ai có thể giúp cô được đây.
Tiểu Minh tự nhủ: “Phải mạnh mẽ lên thêm chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, phải mạnh mẽ lên”.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng khu chung cư Đại Phát. Tiểu Minh cùng Đình Phong bước từng bước chậm rãi vào trong. Hai cái bóng một cao một thấp ở bên nhau mà sao thấy xa xôi vạn dặm. Liếc nhìn Đình Phong gương mặt bị nắng tô điểm càng thêm màu nhợt nhạt, Tiểu Minh thật vừa không đủ sức mạnh, vừa không nỡ tra hỏi anh chuyện này.
Cô quyết định đến gặp Hạo Du lần nữa.
Lúc Tiểu Minh bước vào quán, Hạo Du đã ở đ