XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343042

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3042 lượt.

nói:
_Mà Hạo Du này…
_Ừ, anh đây, em cứ nói đi.
_Là Tú Giang nói cho anh à? Chuyện…
_Ừm, là Tiểu Giang nói cho anh biết.
_Cô ấy nói thế nào ạ?
Hạo Du nghe Tiểu Minh hỏi liền thật thà nói:
_Thì…như những gì anh nói với em hôm qua. Lần trước về nước, Tiểu Giang bảo tưởng em biết chuyện anh chọn em rồi mà vẫn chọn Đình Phong, muốn hỏi em nhưng lại thấy em hạnh phúc nên không nói. Giờ biết chuyện, Tiểu Giang mới bắt anh nói, anh thực ra cũg không muốn làm khó em, quyết định là ở em thôi, Tiểu Minh à.
_Quyết định?
_Đình Phong và Tiểu Phần…hai người có lẽ vì muốn tốt cho em nên mới làm như thế. Anh tất nhiên là không muốn, cũng không tán thành chuyện hai người làm nhưng…thực sự khó mà trách hai người đó được.
Tiểu Minh nghe thấy Hạo Du nói đến Tiểu Phần, tim lại nhói một cái buốt đau. Ừ, Đình Phong thì cô có thể không trách, có thể thôi, chứ Tiểu Phần… Tại sao chứ, tại sao Tiểu Phần lại làm vậy với cô, giấu cô chuyện Hạo Du đã yêu và chọn cô chứ, Tiểu Phần thừa biết cô yêu Hạo Du đến thế nào kia mà. Tiểu Phần cũng là người chứng kiến những đau khổ mà Tiểu Minh đã phải chịu đựng vì yêu Hạo Du. Tại sao đến khi Hạo Du chọn cô rồi Tiểu Phần lại giấu cô chứ, nếu Tiểu Phần không giấu cô, cô đã không chọn Đình Phong. Tuy nói như thế thật bất công với Đình Phong nhưng…với những gì anh nói dối cô, Tiểu Minh thật sự không thấy bất công nữa, người phải chịu bất công nhất, chính là Hạo Du…
Tự nhiên nghĩ đến đây, Tiểu Minh thấy giận Tiểu Phần và Đình Phong ghê gớm. Giận đến run người. Sự uất ức như tràn ngập cơ thể cô.
_Hạo Du à, em phải đến gặp Tiểu Phần thôi. – Tiểu Minh nhìn Hạo Du, giận dữ nói.
_Để làm gì? Em…
_Em không thể chịu được nữa. Một người là bạn thân – đã giấu giếm em, một người là người yêu – đã nói dối em, em thật sự không thể chấp nhận được. Em cần phải biết lí do.
Tiểu Minh nhìn Hạo Du, quả quyết nói. Cô phải đến gặp Tiểu Phần ngay bây giờ, để hỏi rõ lí do vì sao cô ấy lại làm thế với cô. Và cả Đình Phong nữa, cô phải hỏi cho rõ, chuyện này không thể nào bỏ qua được. Vết thương mà cả hai người gây ra cho cô là quá lớn, thật quá sức chịu đựng của cô. Hoàn toàn quá sức chịu đựng…
_Em phải đi thôi.
Tiểu Minh bỗng nhiên thấy mọi thứ trước mặt lại quay cuồng, cô cố đứng dậy mà sao cứ loạng choạng không bước nổi.
_Tiểu Minh! – Hạo Du vội đứng lên đỡ Tiểu Minh, gấp gáp nói – để anh đưa em…
_Không, em tự đi được, Hạo Du, để em tự đi, em sẽ tự đi. Hạo Du, em đi đây, em sẽ làm rõ chuyện này. Em không thể bỏ qua cho Đình Phong và Tiểu Phần được đâu.
Lúc Tiểu Minh bước vào quán, Hạo Du đã ở đó chờ cô khá lâu rồi. Cậu ngồi bên cửa sổ, nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào như phủ lên người cậu một màn sáng dịu nhẹ. Được nắng tô điểm, Hạo Du càng thêm nổi bật trong chiếc áo pull màu đỏ tươi, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét vẫn thu hút bất kì ai nhìn vào.
Nhưng Tiểu Minh lại không hề để ý đến vẻ đẹp như một thiên thần của Hạo Du lúc này. Cô – ngay từ những phút giây đầu tiên thấy anh – đã chỉ nhìn thấy dáng vẻ cô độc của anh khi một mình ngồi đó, mắt nhìn xa xăm vô định. Tiểu Minh thấy và cảm giác vết thương trong lòng bỗng nhức nhối lạ thường. Quả thực, nỗi cô đơn của Hạo Du còn làm anh nổi bật hơn cả vẻ đẹp ngoại hình kia. Điều đó làm Tiểu Minh không khỏi suy nghĩ, mà xót xa. Cho đến bây giờ, người con trai ấy vẫn còn yêu cô, vẫn còn yêu cô tha thiết, ấy thế mà cô thì… Tiểu Minh đã mang lại cho người ta biết bao đau khổ, tuy biết rằng bản thân cũng không phải chưa từng bị người con trai đó làm tổn thương, trong lòng vẫn thấy nhói đau mỗi khi nghĩ đến những nỗi đau mà người đó phải gánh chịu. Vết thương tinh thần ấy, có khi nào bây giờ vẫn chưa lành? Nhớ lại năm đó đưa đơn ly hôn cho người ta, thấy người ta giữa mưa mà gào thét, chợt thấy không khỏi xót xa.
Sống mũi cô bỗng cay xè…
_Tiểu Minh, em đến rồi à?
Hạo Du nhìn thấy Tiểu Minh từng bước tiến lại gần liền đứng dậy, lên tiếng chào cô trước rồi bước ra kéo ghế cho Tiểu Minh ngồi. Hôm nay hai người hẹn gặp nhau ở Rainbow, nơi Tiểu Phần và Hạo Du hôm trước đã gặp. Chính điều đó đã khiến cho hành động của Hạo Du bị rất nhiều nhân viên trong quán…nhòm ngó. Họ nghĩ là Hạo Du đang cặp kè với rất nhiều cô gái đó, mà cô gái này còn xinh hơn cả cô gái hôm trước. Nhưng rõ thật khó tin mà, người như Hạo Du đâu giống… Tất nhiên là không thể giống được rồi. Người Hạo Du yêu, chỉ có duy nhất Tiểu Minh thôi, sao có thể là người con gái khác được kia chứ.
Tiểu Minh thấy Hạo Du gallant như vậy cũng không nói gì, không cảm ơn cũng không chào anh, chỉ gật đầu với Hạo Du một cái. Bình thường Tiểu Minh sẽ cười, nhưng lúc này…thì không thể!
_Em uống gì nhé. – Hạo Du lịch sự lên tiếng. Ánh nhìn cậu trao cô có gì đấy…xa lạ.
_Cho em một capuchino.
Tiểu Minh ngước nhìn lên người phục vụ bàn, nói rồi đến lúc chỉ còn hai người mới quay sang nhìn Hạo Du, dè dặt cất lời, cô cảm thấy mình thật có lỗi rất lớn. Đã làm tổn thương anh nhiều rồi, lần trước còn nói không tin anh, còn cho là Hạo Du nói dối mình nữa.
_