Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3058 lượt.
ương con mình mà làm ra bộ dạng đáng thương thế kia, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra, chảy dài trên khuôn mặt hiền hậu nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
Bà Ngọc Vân khe khẽ đưa tay lau đi nước mắt, chỉ là động tác lau nước mắt thôi mà vẫn rất thanh tao, nhã nhặn, thể hiện rõ phong cách của một quý bà. Rồi bà vỗ vỗ vào bàn tay Tiểu Minh đang để trên đùi, cất giọng nhẹ nhàng:
_Tiểu Minh, con đừng khóc, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Tiểu Minh quay sang nhìn “mẹ”, nghẹn ngào lau nước mắt:
_Tại con cả, nếu không phải do con…, nếu không phải bảo vệ con….
_Con đừng tự trách mình như vậy, nếu Đình Phong trong lúc đó không bảo vệ được con, nó có không phải thế này cũng không thể nào sống cho thanh thản được.
_Dạ con…
Tiểu Minh khẽ gật đầu nhưng nước mắt lại lã chã rơi không sao kìm nén được. Bà Ngọc Vân nhìn thấy thế chỉ biết thở dài một cái. Không có ý định khuyên bảo Tiểu Minh nữa, bà ngồi lặng yên nhìn con trai ngủ, trong lòng từng đợt đau xót dội lên.
Chợt, chiếc điện thoại đang để trong túi xách của bà vang lên tiếng nhạc báo hiệu có người gọi đến. Là từ ông Đình Dương.
_Bác ra ngoài nghe điện thoại bố Phong Phong gọi, con cứ ngồi đây nhé.
Rồi thấy Tiểu Minh gật đầu, bà mới cầm điện thoại đi ra ngoài.
Một mình Tiểu Minh lúc này ngồi trong phòng, cô vẫn chăm chú nhìn Đình Phong nằm bất động trên giường, đôi môi nhợt nhạt chẳng còn chút sắc hồng. Trái tim Tiểu Minh cứ thế mà rỉ máu, cô đau lòng bao nhiêu lại thêm thương anh bấy nhiêu.
_Ư…
_Ph…Phong Phong!
Thấy bàn tay Đình Phong bỗng cử động, lại nghe thanh âm phát ra từ miệng anh, Tiểu Minh vui mừng khôn xiết đứng bật ngay dậy. Cô siết chặt tay anh, cười mà nước mắt lại còn chảy ra nhiều thêm. Cô chăm chăm nhìn vào những biểu hiện trên khuôn mặt Đình Phong sợ mình vui quá mà sinh ra ảo giác, vài giây sau mới thấy anh mở mắt.
_Phong Phong, tỉnh…tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ, tỉnh rồi, bác sĩ…
Tiểu Minh cuống cuồng gọi ầm cả lên, miệng cô không giấu nổi nụ cười trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã.
Bà Ngọc Vân nghe điện thoại xong đang từng bước quay lại, nghe thấy tiếng Tiểu Minh gọi vội vàng chạy vào, hai bên chân mày thanh cao khẽ nhíu lại nhưng trong mắt vẫn hiện ra từng vệt sáng của sự vui mừng.
_Tiểu Minh, sao thế con, Phong Phong…Phong Phong…
_Anh ấy tỉnh rồi bác ơi, tỉnh lại rồi… – Tiểu Minh cười trong nước mắt.
_Mau…mau gọi bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ!
Nghe tiếng Tiểu Minh cùng bà Ngọc Vân gọi, giọng gấp gáp, một vị bác sĩ cùng một cô y tá vội vã theo hai người vào phòng.
Đình Phong thực sự đã tỉnh sau một giấc ngủ dài không mấy ngon lành.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh với tất cả sự mệt nhọc. Nhìn rõ mọi thứ sau vài phút, trước mắt Đình Phong là một màu trắng toát, có hai người phụ nữ…
Đây là bệnh viện sao? Sao anh không nhớ gì hết. Trong đầu cũng ngập một màu trắng đơn điệu.
_Phong Phong, em đây, Phong Phong.
_Ư ư…
_Phong Phong, mẹ đây…
_Xin hai vị trật tự cho.
Ông bác sĩ cất chất giọng trầm, không một chút cảm xúc của mình lên khi thấy “hai mẹ con nhà kia” cứ nói ầm cả căn phòng đang có một bệnh-nhân-vừa-tỉnh-lại, tâm trạng của hai người lúc này ông không phải không hiểu, nhưng ông cần sự yên lặng để làm việc.
Ngay sau đó thì trong phòng chỉ còn lại tiếng người thở dường như cố kìm nén, ông bác sĩ tiến lại gần Đình Phong, đưa tay chỉnh gọng kính, trầm giọng nói:
_Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu lắm không?
_Đau… – Đình Phong nhăn nhó nói, giọng vẫn còn rất yếu.
_Được rồi, cậu thử cử động tay chân xem.
Nghe ông bác sĩ kia nói, Đình Phong cũng làm theo, khẽ động đậy tay, nhưng có vẻ rất khó khăn.
Đứng bên cạnh nhìn, Tiểu Minh lại trào nước mắt.
_Tốt lắm, vậy cậu có nhớ tên cậu là gì không?
_Đình…Phong…
_Tên bố, mẹ?
Đình Phong lúc này không nói gì, anh run run tay chỉ vào bà Ngọc Vân, rồi gật đầu, ý nói đó là mẹ mình. Tất nhiên bác sĩ hiểu, hai người kia cũng hiểu. Ai cũng hết sức vui mừng.
Chẳng phải điều đó chứng tỏ Đình Phong không bị mất trí nhớ hay sao?
Đình Phong lúc mới mở mắt thật sự không nghĩ ra được là vì sao mình lại ở viện, đến vài phút sau mới nhớ ra. Nhìn thấy Tiểu Minh đang bên cạnh, lại cả mẹ mình, anh muốn cất tiếng gọi lắm nhưng mệt quá không gọi nổi. Anh cảm thấy như thể cơ thể này không phải là của mình nữa vậy, rất nặng nề. Đầu anh thì đau quá. Chỉ có mỗi mắt là nhìn rõ mọi vật thì lại chỉ muốn khép lại, nhưng nếu nhắm mắt lại, Đình Phong sợ mình không mở ra được nữa.
_Rất tốt, vậy…
_Đừng hỏi…nữa, mệt…
_Được rồi, chỉ một câu nữa thôi, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
_C…ó…
Đình Phong khó nhọc nói chẳng rõ tiếng nhưng cũng đủ làm nụ cười hiện lên trên môi cả người phụ nữ anh yêu thương nhất.
Đến ông bác sĩ cũng không khỏi nở một nụ cười.
_Tốt, tốt lắm. Được rồi, để bệnh nhân nghỉ ngơi, tốt hơn hết là không nên làm ồn…
Vị bác sĩ nói thêm vài câu nữa dặn dò rồi đi ra ngoài, theo sau là cô y tá từ đầu đến cuối chẳng nói gì.
Mẹ Đình Phong theo bác sĩ ra ngoài lên tiếng cảm ơn rồi mớ