Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3063 lượt.
mặc anh, điều nay đối với Đình Phong là một niềm vui quá lớn.
Nhưng dù sao, việc nào phải ra việc ấy, chuyện anh có lỗi với Tiểu Minh, anh vẫn mong nhận được lời tha thứ từ cô.
_Tiểu Minh, vợ yêu…anh…anh xin…xin…
_Phong Phong, em đã bảo anh không phải xin lỗi, anh đừng nói nữa mà.
_Khô…không, anh xin lỗi…anh…lừa dối…em, em…tha thứ…tha thứ…cho anh…nhé…anh…sai…sai rồi…
Tiểu Minh nghe đến đây, nước mắt đã cố kìm nén lại mạnh mẽ trào ra khỏi mi mắt, lã chã rơi.
Đình Phong nhìn thấy Tiểu Minh khóc chỉ hận không thể dùng bàn tay mình mà lau nước mắt cho cô, cơ thể anh rất nặng nề, mọi cử động đều khiến anh mất sức, ngay cả thở cũng rất mệt, nói gì đến việc giơ tay lên chứ.
Cảm giác bất lực y hệt hôm trước ở ngoài cửa phòng nghe cô khóc…
_Vợ…đừng…khóc…đừng khóc…
Đình Phong nhìn hai bờ vai bé nhỏ của Tiểu Minh cứ run lên bần bật, nước mắt càng chảy nhiều, không chịu được nữa mà cố gượng dậy. Nhưng anh thật sự không thể, toàn thân dường như vô lực. Đình Phong bức bối cắn chặt răng vào môi khiến nó đã nhợt nhạt lại dần như trong suốt.
Bất ngờ, Tiểu Minh cúi hẳn đầu xuống mà hôn lên môi Đình Phong. Bờ môi không ấm áp như mọi lần nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào tan chảy trong miệng hai người.
Đình Phong nằm yên để Tiểu Minh hôn…
…say đắm.
Bà Ngọc Vân từ ngoài cửa đi vào, bước chân đang vội vã bỗng khựng lại khi đôi mắt bà hướng vào đôi trai gái đang tự nhiên bày tỏ tình cảm trong phòng kia. Không muốn làm phiền “hai đứa trẻ”, bà lặng lẽ bước ra rồi đứng ngoài hành lang, chờ chúng “hành sự” xong.
Đình Phong và Tiểu Minh tất nhiên là không biết gì, vẫn tiếp tục hôn nhau đắm đuối.
Cho đến lúc Đình Phong không thể thở được nữa hai người mới phải buông nhau ra trong nuối tiếc.
Nhìn sắc mặt Đình Phong tái nhợt, Tiểu Minh thấy vừa buồn cười vừa thương.
_Tha…tha…anh? – Đình Phong vẫn có ý hỏi sau khi thở-như-chưa-bao-giờ-được-thở.
_Vâ…vâng ạ. Anh hãy cố gắng dưỡng thương cho khỏe, em sẽ chăm sóc cho anh. Chuyện quá khứ…bỏ qua hết đi. Em sẽ không giận anh nữa…
Tiểu Minh vừa nói vừa cười, mắt vẫn long lanh nước.
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không vui. Rõ là làm lành với Đình Phong rồi cô phải thấy rất mừng mới phải.
Trong lòng nghĩ thế nhưng nhìn ra Đình Phong thấy anh có vẻ rất vui nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô nheo mắt cười với Đình Phong khi thấy ánh mắt anh hướng về mình tràn ngập tình ý.
Bỗng điện thoại Tiểu Minh vang lên tiếng nhạc báo cuộc gọi đến. Tiểu Minh đưa mắt liếc xem người gọi rồi đứng liền dậy, miệng nói:
_Em ra ngoài nghe tí, chắc mẹ cũng sắp quay lại, anh ở một mình nhé. – Tiểu Minh nói có vẻ gấp gáp vì chuông điện thoại như giục giã cô.
_Ừ, nhanh.
Nhìn Đình Phong khẽ gật đầu, Tiểu Minh cầm điện thoại chạy ra thì lại bắt gặp ngay mẹ anh đứng bên ngoài. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cất lời chào rồi chạy đi sau khi bác gái đã vào với Đình Phong.
Chạy ra đến ghế đá khuôn viên bệnh viện, Tiểu Minh vội vàng nghe máy, chuông lần này đã là lần thứ ba:
_Alo, Hạo Du à, em đây.
_Ừ, là anh. Anh gọi hỏi thăm thôi, thế nào rồi, Đình Phong tỉnh chưa em?
_Dạ, anh ấy tỉnh rồi anh ạ. Cũng được đến tiếng rồi.
_Vậy à, thế…không sao chứ? – Hạo Du cất tiếng (có vẻ) thực sự lo lắng.
_Vâng, anh ấy nói được, cũng cử động được rồi, không quên gì cả, mà…cũng trêu được rồi.
Tiểu Minh nói mà nghĩ lại lúc nãy là lại muốn phì cười. Đình Phong thật sự làm cô sợ chết đi được, sau lại vừa bực vừa mừng.
_Ừ, vậy thì tốt rồi. Thế bố mẹ Đình Phong còn ở đó không hay có mình em?
_Hi, có mẹ Đình Phong thôi ạ, bác ấy vừa mua cháo cho anh ấy xong, đang ở cùng anh ấy trong phòng.
_Vậy em đang không ở chỗ Đình Phong à?
_Vâng, em ra khuôn viên nghe điện thoại.
_Em ở khuôn viên hả? Hi, vậy đợi anh chút nhé.
_Dạ.
Tiểu Minh hơi ngạc nhiên “dạ” một tiếng rồi không thấy Hạo Du nói gì nữa luôn. Nhưng anh không tắt máy, sao còn nghe có tiếng xe cộ, Tiểu Minh nghĩ ngợi, tranh thủ kiếm một cái ghế đá mà ngồi xuống, cô nhớ rõ ràng Hạo Du nói sáng nay phải đi học nên mới rời đi mà.
Rồi đột nhiên Tiểu Minh nghe thấy tiếng Hạo Du vang lên từ…ngay bên cạnh.
Giật mình quay sang Tiểu Minh không khỏi tròn mắt vì đúng là Hạo Du đang ngồi bên cô đây, còn nháy mắt với cô một cái:
_Hạo Du? Sao…?
Thấy Hạo Du cười một nụ cười ấm hơn cả nắng:
_Hì, anh được nghỉ học. Em…ăn gì chưa?
_Em? Chưa, làm gì có lúc nào chứ. – Tiểu Minh vẫn rất ngạc nhiên – Mà, anh…đến đây làm gì?
_Anh thăm bạn anh, không được sao?
Hạo Du vẫn cười, không hiểu sao Tiểu Minh lại thấy rất…khó thở khi phải “đối mặt” với nụ cười đẹp đến mê hồn đấy.
Cô cúi ngay mặt xuống tránh phải nhìn vào Hạo Du, ánh mắt ấm áp anh trao cũng khiến cô không thoải mái.
_Bạn anh bị ốm sao? – với giọng bối rối xen ngại ngùng, Tiểu Minh nói.
_Không, bạn anh chăm người ốm.
Tiểu Minh nghe đến đây bất giác lại ngẩng lên:
_Em?
_Hì, ừ, anh về sớm không có việc gì làm nên…mang cho em này.
Hạo Du nói rồi từ đâu bỗng đưa ra trước mặt Tiểu Minh một hộp