Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2773 lượt.

lại phát hiện ra quên điện thoại ở nhà Hạo Du. Xuống được đến lớp Tú Giang rồi thì mọi người đã về hết, hậu quả là bây giờ chẳng có xe mà về. Thật đen đủi hết chỗ nói mà.
Tôi (lại) thở dài, lê từng bước nặng nề ra phía cổng trường. Trời đã có nắng nhưng gió vẫn thổi lạnh tê tái.
“Tiểu Giang, em phải tin anh chứ”
Bỗng tôi nghe thấy tiếng phát ra từ phía sau trường, rõ ràng là tiếng Hạo Du mà, còn cả Tiểu Giang đấy thôi. Không giấu nổi tò mò, tôi nhẹ nhàng (lén lút thì đúng hơn) đi ra phía sau. Đúng là Hạo Du và Tú Giang thật, hình như hai người họ đang cãi nhau. Tôi lén nấp vào bên tường rồi ngó ra…nghe lỏm.
“Em à, anh phải làm thế nào thì em mới tin anh đây”
“Anh nói xem, em làm sao có thể tin anh nữa đây. Những cử chỉ ân cần anh dành cho Tiểu Minh…rồi…còn có người nhìn thấy anh đưa cô ấy về…Anh bảo…em…sao có thể…không nghi ngờ anh…được…chứ…”
Tú Giang nói rồi…bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài hai gò má, vai cứ rung lên bần bật. Đây…là lần đầu tiên tôi thấy Tú Giang khóc. Thật sự là vậy, cô ấy lúc nào cũng là người mạnh mẽ mà. Xem kìa, Hạo Du đứng đấy cũng đang rất ngạc nhiên và bối rối. Rồi…anh ấy khẽ kéo tay Tú Giang và ôm chặt lấy cô ấy, tay nhẹ nhàng vuốt tóc như dỗ dành.
“Tiểu Giang, anh yêu em, trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Anh không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, nhưng em phải tin anh…”
Nói đến đây, Hạo Du bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Tú Giang. Nụ hôn không lâu, cũng không sâu, chỉ là chạm nhẹ môi vào môi trong vài giây mà thôi. Rồi Hạo Du lại tiếp tục câu nói đang bỏ dở:
“…người anh yêu, nếu không phải em thì chẳng còn ai khác nữa. Tin anh nhé!”
Lần này, Hạo Du lại thơm nhẹ lên trán Tú Giang rồi lau nước mắt cho cô ấy. Tôi nép mình vào góc tường, thở dài, tự nhiên thấy mình vô duyên xen vào chuyện tình cảm hai người quá, mà bản thân lại thấy buồn vô hạn. Phải rồi, người ta yêu nhau như vậy, tôi lại là người thứ ba, buồn quá đi ý chứ, haiz.
Rồi thấy có tiếng bước chân, tôi vội vội vàng vàng nấp vào một góc khuất hơn, sợ hai người lại nhìn thấy. Từ đó, tôi vẫn có thể thấy Tú Giang đang dựa vào vai Hạo Du, cùng tiếng về phía cổng trường. Cô ấy lại cười tươi rồi, coi bộ đã chấp nhận tin lời Hạo Du. Vậy cũng tốt, tôi không phải mất công giải thích với Tú Giang nữa.
“Tiểu Giang, trưa về nhà anh đi, anh nhớ những món em nấu lắm rồi.”
Cái…cái gì vậy?
“Vâng, vậy cũng được, hì, thế thì em phải gọi về nhà đã, hay anh gọi đi. Nếu là anh bảo thì dễ hơn.”
“Hihi, bố mẹ em tin anh lắm hả?”
“Cũng…bình thường thui.”
“Hihi, yêu vợ quá đi à”
Nghe hai người nói chuyện xong mà tôi ngồi sụp xuống đất từ lúc nào chẳng hay. Hạo Du bảo Tú Giang về nhà, vậy…tôi sẽ ở đâu bây giờ? Nước mắt tự dưng cứ trào ra không ngăn được. Tôi gục hẳn đầu xuống đầu gối mà khóc nấc lên thành tiếng, thấy bản thân mới đáng thương làm sao. Người ta đưa “vợ yêu” về nhà, còn tôi điện thoại không có, xe không có, lại chẳng có chỗ nào mà về, sao lại khổ thế này chứ, huhu.
_Vịt…vịt con, là em đúng không?
_Vịt…vịt con, là em đúng không?
Thấy có người lay mình, tôi mới ngẩng mặt lên, tất nhiên là Đình Phong, chỉ có mỗi anh gọi tôi như vậy. Tôi nhìn anh, mặt đầy nước mắt, ướt nhẹp cả tóc.
_Vịt con, em sao vậy, sao em lại ngồi đây giờ này.
Tôi lại nức nở:
_Em chẳng có chỗ nào để đi cả, huhu.
_Ngốc, sao lại thế, đi nào, về chỗ anh.
Nói rồi anh nhấc bổng cả tôi và cái cặp lên, bế luôn đi. Tôi ngước nhìn anh, nước mắt vẫn chảy dài, thấy mình như một con mèo con nằm gọn trong vòng tay lớn của anh. Anh đưa tôi một mạch về phòng, suốt lúc đi không nói gì cũng chẳng nhìn tôi, hic.
“Xoạch”
Anh mở cửa phòng rồi để nhẹ tôi xuống giường, lấy cho tôi một cái khăn. Tôi lý nhí cám ơn anh rồi lau mặt. Anh vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi, nhìn mặt anh nghiêm trọng lắm. Tôi đưa khăn vừa lau xong nước mắt cho anh, cúi đầu rụt rè nói:
_Anh…
_Vịt con, em… – Đình Phong bỗng nói to rồi lại dịu giọng – em sao thế, sao lại khóc rồi. Mười lần gặp em thì thấy bảy lần là em đang khóc.
_Em không sao. Có thể cho em ở đây trưa nay được không ạ?
Mắt tôi long lanh nhìn anh.
_Em muốn ở đến lúc nào cũng được, cả đời thì càng tốt.
Đình Phong nói rồi cười gian làm tôi cũng bật cười, anh rất hay trêu tôi như vậy. Thật may vì tôi đã có chỗ “trú chân” trưa nay, chỉ tội, tôi không có sách vở gì ôn thi chiều nay cả, hic. Chiều nay thi anh, may mà tôi cũng biết kha khá, haiz, mong là chẳng gặp xui như sáng nay.
“Ọt…ọt…ọt…”
Oái, xấu hổ quá, bụng tôi bỗng réo tướng, hic, nó biểu tình đây mà. Sáng nay ăn một ít bánh đen với một cốc sữa không vị nên hơi đói, à còn vài thỏi socola nữa.
_Hihi, vịt con, em đói à?
_Vâng. – tôi nhìn anh với ánh mắt “đau khổ”, khẽ gật gật cái đầu.
_Hì, trong nhà anh chỉ còn mấy hộp mì ăn liền thôi. Em chờ tí nhé, anh sẽ đi mua gì đó về ăn.
_A, không cần đâu ạ. Lâu…em không ăn mì, tự nhiên muốn ăn, hì hì. – thực ra cũng chẳng muốn ăn lắm đâu, nhưng đã ở nhà chỗ anh rồi lại còn đòi hỏi ăn sang nữa thì…TT_TT
_OK, vậy đợi anh đun nước rồi sẽ m