Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2803 lượt.
nhìn anh, giọng nhỏ xíu:
_Em tưởng là anh nên mới nhầm chứ, có phải em cố tình đâu mà anh mắng em TT_TT
_Aizz, thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi sai, được chưa? Thôi nào, mọi người nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô, nín đi.
Nghe anh, tôi gật đầu liền mấy cái rồi lau mắt, lúc này mắt đã đỏ hoe. Lấy lại giọng, lần này, tôi nhìn đúng tay anh mới kéo đi.
_Em muốn mua túi cho Tú Giang, anh nghĩ nên chọn cái nào ạ?
Chỉ đống túi xách trong gian hàng, tôi ngước lên nhìn anh hỏi nhỏ. Anh cũng nhìn tôi rồi nhìn một lượt gian hàng. Vài phút, anh rời tay tôi rồi đi đến chỉ vào một cái túi khá lớn màu trắng chấm bi đỏ, quai xích, nhìn khá xinh.
_Cái này đẹp.
Tôi đi liền đến chỗ anh, cầm lấy túi xem xét. Nó bằng da giả, khá là mịn, chắc cũng bền. Tôi mở túi rồi xem bên trong, ngoài ngăn chính ra còn có mấy ngăn nhỏ. Gần giống một trong những cái túi của tôi, có cả quai đeo và quai sách. Công nhận là đẹp, tôi gật gù.
_Vậy lấy cái này nhé!
Tôi chốt lại một câu rồi đưa cho Hạo Du cầm, không quên quay lại để chắc chắn là đã cầm đúng tay anh. Chợt, Hạo Du rút tay ra khỏi tay tôi, hỏi lạnh lùng, làm tôi tự dưng lúng túng.
_Mua gì nữa?
_Em…mua mũ len nữa.
Tôi nhìn anh, rụt rè, chỉ sang gian bán mũ len. Rồi thấy Hạo Du gật đầu và…cầm lấy tay tôi. Tôi bị anh kéo đi. Ngại, ngại, và ngại, đó là cảm xúc duy nhất của tôi bây giờ, ở đây có bao nhiêu là người mà. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên rồi, nóng ran, tim thì đập linh tinh cả. Nãy tôi cầm tay anh suốt thì có sao đâu, giờ lại thấy xấu hổ thế này chứ, hic. Anh dắt tôi đi một mạch, không nói gì, rồi đến nơi thì dừng lại và bỏ tay ra.
Tôi nhìn một lượt, người ta mới nhập thêm mấy cái mũ yêu quá. Tôi “vớ” lấy một cái mũ nồi màu đen rõ xinh và đội thử lên đầu. Wow, thích quá, nhìn rõ là yêu (ngại ~^.^~). Tôi quay đi quay lại ngắm mình trong gương rồi quay ra hỏi anh, cười toe toét:
_Anh ơi, xinh không ạ?
Thế mà sau khi tôi cười mỏi miệng, đứng ngẩn ra ngồi anh mới lên tiếng:
_Đi mua cho cô hay để tặng thế hả. Gì mà cứ ngúng nga ngúng nguẩy như trẻ con ý.
Nghe anh nói, tôi xị mặt, bỏ liền cái mũ ra mà không nói gì. Hic, kể cả không đẹp thì cũng đâu nhất thiết phải nói tôi như vậy. Thôi, kệ anh, tôi phải tập trung vào mua quà cho Tiểu Phần đã.
Haiz, xem nào, cô ấy thích màu sáng mà với tính cách của cô ấy thì…cái màu vàng này hợp không nhỉ, đẹp đấy nhưng hơi chóe. Hay cái màu hồng nhỉ, nhưng mà Tiểu Phần lại không thích màu này. Xanh thì lại không đẹp. A, tôi vừa nhìn thấy một cái bảy màu rất xinh. Đây rồi, quả bông lớn phía trên nhìn rất nghịch. Tôi mân mê cái mũ rồi quyết định lấy cái này. Hẳn là sẽ rất hợp với Tiểu Phần cho coi. Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm rồi mang cái mũ ra ngoài.
Ơ mà Hạo Du đâu nhỉ, không thấy anh ở đây. Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng, cuối cùng cũng thấy anh đang đứng ở phía chân cầu thang. Anh xuống khi nào mà tôi không biết. Tôi liền đi xuống ngay, định hù anh một cái thì mới phát hiện ra anh đang gọi điện thoại. Hình như là với Tú Giang, thấy anh xưng là “chồng” mà. Hic, tôi thở dài ngán ngẩm rồi trở ra, bảo người ta bọc quà.
Chờ mãi chưa thấy anh ra, tôi để quà ở đấy rồi đi vào, anh vẫn đang nói, còn cười ra vẻ vui lắm, nhìn mà ghét.
Tôi xị mặt, thở dài cái nữa rồi ra chỗ thú bông xem và chờ anh. Mấy con chó đốm xinh quá, một con chó mẹ và ba con chó con, lông mượt ơi là mượt. Để gọn đàn chó, tôi ôm một con Metoyou to đùng lông xám xịt ra xem. Nhìn nó buồn ghê. Mà sao chẳng thấy có con mèo bông nào nhỉ, toàn gấu với chó, với gà, mèo xinh thì chẳng thấy đâu.
Tôi lượn một vòng tròn, ngó nghiêng hết các tủ mới thấy một chú Dinga lớn nằm ở nóc tủ. Nhìn nó yêu ghê cơ, mặc quần áo ngủ nhé. Nhìn thích thú, tôi đưa tay lên với liền nó xuống, nhưng mà chiều cao khiêm tốn không với tới, hic. Kiễng mãi không được, tôi quay ra nhìn Hạo Du cầu cứu thì thấy anh đã biến đâu mất rồi. Hic, tôi ngước đầu lên nhìn con mèo, cố kiễng lần nữa nhưng không ăn thua gì, tôi đành ngậm ngùi quay đi.
Tôi đang định bỏ đi, con mèo “tự nhiên” lại bay từ trên nóc tủ xuống. Tôi ôm vội lấy nó, nhìn quanh thì hóa ra là tên vừa nãy tôi “cầm nhầm tay” đã lấy giúp tôi. Hắn lại đang cười cái nụ cười nửa miệng dễ ghét đấy.
_Cô bé “cầm nhầm tay”, lấy giúp cho mà không cảm ơn lại còn nhìn trân trối vào người khác thế, yêu rồi hả?
_A, dạ… – á khẩu một lúc, tôi mới vội cảm ơn hắn – cám ơn ạ. Ơ, nhưng mà, ai thèm yêu anh chứ.
_Haha, đã nấm lùn lại còn ngố nữa, dễ thương thiệt. Giống y con Dinga này.
_Ơ…
Nghe hắn nói mà tôi bỗng đỏ bừng mặt, không biết có phải khen không nhưng vẫn thấy bối rối.
_Lại chuyện gì thế?
Hạo Du xuất hiện đằng sau tôi từ khi nào, ánh mắt lại “tóe ra lửa”, hic TT_TT
_Ra đây là người cô bé chủ động cầm tay hả. Đi đâu mà cứ để cô bé chạy lung tung một mình thế, xinh thế này dễ bị bắt cóc lắm đấy.
_Anh ta là ai vậy Tiểu Minh? – Hạo Du nói dằn từng tiếng.
_Anh ấy lấy hộ em con mèo.
Đáp lại lời Hạo Du, tôi đưa Dinga lại cho anh xem ngay. Nào ngờ anh để luôn nó lên tủ rồi kéo tôi đi luôn. Bây giờ tôi