Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2416 lượt.

àn toàn giống như các cặp đôi bình thường khác cho đến lúc hai người lấy nhau.
Hạo Du đang rửa bát trong bếp, còn Tiểu Minh thì ngồi trên sofa đọc truyện, bên cạnh là mèo Hạo Minh béo tròn xoay đang lười biếng liếm liếm lông. Hôm trước Hạo Du quyết định đi du học nên đã mang hết bọn mèo đến nhà bố mẹ nhờ chăm hộ, giờ Hạo Du không đi nữa nên nãy hai người đã cùng đi đón nó về đây, và chỉ đón Hạo Minh thôi.
Cảm nhận được cái-vật-thể-đầy-lông đó đang “lăm le” trèo lên người mình, Tiểu Minh liền bỏ ngay quyển truyện xuống, dịu dàng bế Hạo Minh vào lòng, ve vuốt bộ lông mượt mà của nó, không khỏi mừng vui khi nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ vô cùng giữa “ba người”.
Khoảng thời gian Hạo Du tặng cho cô con mèo này, là khoảng thời gian Tiểu Minh chẳng bao giờ có thể quên được. Đó là những phút giây đầu tiên, và là những phút giây vô cùng hiếm hoi Hạo Du đối xử dịu dàng với cô bốn năm về trước. Cô lúc đấy thật không bao giờ có thể nghĩ đến một ngày, Hạo Du và cô lại có một tình yêu quá đỗi ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc như bây giờ đâu.
_Em yêu, đang làm gì thế?
Hạo Du từ lúc nào đã đi ra, chưa kịp ngồi xuống đã ôm lấy Tiểu Minh nhẹ thơm lên má cô một cái. Ánh mắt vô cùng âu yếm, dịu dàng.
Đấy, một Hạo Du thế này bốn năm trước Tiểu Minh có bao giờ dám nghĩ đến chứ.
_Hì, em ôm Hạo Minh. Nó càng ngày càng béo anh ạ, anh xem, phải đến năm cân rồi, khéo lại hơn ấy. Anh chăm thế nào mà giỏi ghê.
Tiểu Minh hai tay nhấc bổng Hạo Minh lên, xoay qua xoay lại con mèo đoán đoán rồi lại hạ nó xuống vuốt ve. Hai mắt nó lim dim nhìn đến là yêu.
Hạo Du ngồi đấy nheo nheo mắt nhìn “hai mẹ con”, thật cảm thấy trong tim, hạnh phúc cứ mỗi lúc lại thêm ngập tràn.
_Sau này em về ở với anh, anh còn chăm em hơn thế ấy chứ.
_Ý, anh này, anh so em với mèo à.
_Hihi, thì là anh nói thế.
Hạo Du cười cười trước lời nũng nịu của Tiểu Minh, thật không kìm được lại thơm lên má Tiểu Minh lần nữa, còn cố tình cúi xuống chút nữa chạm nhẹ một cái vào môi cô.
Tiểu Minh bị động chỉ biết ngồi đấy e thẹn cười, không nói gì. Hai má từ khi nào đã ửng đỏ.
Thỏa mãn rồi, cũng ngồi xuống bên Tiểu Minh nghịch nghịch giơ lên giơ xuống cái chân mập mạp của Hạo Minh, Hạo Du thấy quyển truyện cô đang đọc để đó mới hỏi:
_Em đọc truyện à, gì đây, cuối cùng…mình cũng thuộc về nhau hả, nghe hay đấy nhỉ.
_Hi, bao giờ anh đọc thử xem, em thấy hai nhân vật chính trong đó rất giống chúng mình đấy.
_Vậy hả. Anh không thích truyện tình cảm lắm nhưng mà…bao giờ rảnh anh sẽ đọc, hihi, yêu em quá.
_Em cũng thế, mà để tính xem nào, từ ngày mai trở đi, ít nhất chúng ta có hơn mười tiếng không được nhìn mặt nhau đó.
Tiểu Minh vừa nói vừa quay ra nhìn Hạo Du, thấy cậu khẽ gật đầu:
_Ừ, sẽ nhớ em lắm đây, haiz.
_Hihi, cố gắng lên. Mà Hạo Du, anh còn phải đi thi đại học nữa chứ nhỉ? – Tiểu Minh đột nhiên nghĩ đến.
_Không, học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng, em yêu ạ.
Nghe Hạo Du nói, Tiểu Minh thật không khỏi trong mắt tràn đầy ánh sáng ngưỡng mộ hướng vào người con trai ưu tú quá mức ngồi bên cạnh. Chợt nghĩ đến mình… Lúc thi đại học cô đã chật vật cùng Đình Phong ôn tập thế nào chứ, vậy mà suýt nữa đã không đỗ, thật xấu hổ với anh quá.
_Hihi, anh giỏi ghê, giỏi ghê. – Tiểu Minh cười gượng.
_Ngốc quá, nhìn em kìa.
Hạo Du nhìn mặt Tiểu Minh mà bật cười, rồi thấy cô lườm là im bặt luôn.
Thấy Hạo Du “ngoan ngoãn” nghe lời mình như vậy, Tiểu Minh mới thấy thật hãnh diện làm sao, bạn trai ưu tú thì đã sao nào, cuối cùng vẫn là phải nghe lời cô thôi. Mới nghĩ thế mà đã thấy cái sướng nó đi đến toàn thân rồi.
Tiểu Minh gian manh ngồi đó cười. Rồi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì lại làm mặt nghiêm túc quay ra nhìn Hạo Du, hỏi:
_Hạo Du, anh yêu em chứ?
_Ừ, tất nhiên rồi, sao tự nhiên hỏi thế?
_Nhiều không?
_Có, rất nhiều.
_Nhiều thế nào?
_Ơ, Tiểu Minh, em hỏi gì lạ thế, còn không biết hay sao còn hỏi?
Hạo Du nghe Tiểu Minh hỏi toàn những câu rõ là…biết thừa rồi, liền có chút bất bình hỏi lại. Thì lại nghe cô nói:
_Thì anh cứ trả lời em đi.
_Ừm, thì…rất nhiều, nhiều như sao trên trời.
Tiểu Minh nghe Hạo Du chợt lắc đầu có vẻ thất vọng.
_Sao thế?
_Câu trả lời…không chấp nhận.
_Ơ, thế em muốn thế nào, yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ tồn tại trên vũ trụ, đã được chưa?
Tiểu Minh vẫn nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng ý.
_Vẫn chưa đúng ý em sao. À, anh biết rồi, tình yêu anh dành cho em không có gì có thể sánh nổi.
Hạo Du rất hào hứng nói, chợt thấy Tiểu Minh thở dài ngán ngẩm bế Hạo Minh chuyển sang bên Hạo Du rồi quay lưng đi thẳng về phía cầu thang, không nói không rằng. Làm Hạo Du ngồi đấy mặt cứ nghệt ra không hiểu gì.
Như vậy mà còn chưa đúng sao? Hạo Du ngốc nghếch ngồi nghĩ, thấy con gái đúng thật là khó hiểu.
_Hạo Minh, mày thấy cô ấy có khó hiểu không?
Lại bắt bắt cái chân béo mụp của Hạo Minh, Hạo Du cuối cùng cũng thở dài một cái. Rồi thấy quyển truyện cô không mang đi mà để bên cạnh, cậu liền cầm lên xem.
Cái truyện Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau