Tác giả: Hạ Huyền Chú
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1396 lượt.
ắt cùng cong miệng khoái trá nở nụ cười…
Đen quá, đen quá, cứ coi như tôi tạm thời bị mù rồi nha.
Bởi vì không lái xe nên ra và Hàn Lỗi cùng nhau ngồi taxi trở về nhà.
Ngồi vào taxi, khuôn mặt Hàn Lỗi mỏi mệt gục đầu tựa vào trên vai tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế xe taxi rất chuyên nghiệp không nhìn kính chiếu hậu, tựa hồ chỉ sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy, cũng rất chuyên nghiệp đem xe hướng về phía nhà chúng tôi mà đi.
Nhìn vẻ mỏi mệt của Hàn Lỗi, dưới mi mắt còn có quầng thâm, tôi có chút đau lòng, không nhịn được vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt tuấn tú của anh, thầm ai oán: thật là một đứa cháu đáng thương mà.
Xuống xe, Hàn Lỗi kéo tôi đi qua phòng bảo vệ của chú An dưới tầng một, nở nụ cười kinh điển với những người ở đó rồi hai người tiến tới thang máy.
Thang máy dừng, đi ra, mở cửa nhà, việc đầu tiên Hàn Lỗi làm chính là đem tôi đẩy mạnh vào, bản thân cũng đi theo, vươn tay đóng kín cửa lại sau đó tựa lưng vào đó, từng chút từng chút kéo tôi lại gần ngực của anh.
Ngôi nhà quen thuộc, vòng ôm quen thuộc, tôi không khỏi thoải mái phát ra những tiếng hừ hừ thỏa mãn.
Đột nhiên cảm giác có ngón tay ở trên lưng mình làm loạn, tôi bình tĩnh hỏi: “Anh không phải là rất mệt mỏi sao?”
“Ừ…” Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười hài hước của Hàn Lỗi “Mới vừa rồi anh rất mệt mỏi a, cho nên không phải đã nhắm mắt nghỉ ngơi ở trên xe sao!”
Quả nhiên, anh đột nhiên biết điều nhắm mắt nghỉ ngơi là có mục đích mà.
Còn chưa chờ tôi đáp lời, Hàn Lỗi đã đột nhiên tựa đầu vào cổ tôi, làm môi mỏng dán lên đó vừa hôn vừa mút khiến tôi cảm thấy hết sức mất hồn.
“Ha ha! Vậy nếu anh nói anh rất muốn thử một lần thì sao?” Hàn Lỗi nở nụ cười câu dẫn.
Tôi nhìn anh chằm chằm, mỹ nam kế cũng vô dụng thôi, lão nương đây còn không có giác ngộ cao thế, lần sau hẵng bàn tiếp.
Nhìn vẻ mặt kiên định của tôi, Hàn Lỗi không từ bỏ ý định tiếp tục cười quyến rũ, cố gắng dùng nụ hôn như mật để dụ dỗ tôi cùng anh làm chuyện xấu trước cửa nhà, phát hiện tôi vẫn “không có chút nào hối cải” như cũ, người này còn ác ý lấy tay đem tiểu PP của tôi áp vào nửa người dưới của mình để tôi có thể cảm nhận rõ ràng khát khao cùng mong muốn của anh.
Tôi phát huy uy lực khẽ đẩy anh ra, mặc dù khuôn mặt cũng hiện đầy khát khao không thể chối từ, nhưng tôi vẫn cố dùng chút lực cỏn con khẽ run run chỉ hướng gian phòng:”Vào phòng…”
“A ha ha ha ha!” Hàn Lỗi không nhịn được cười ra tiếng, “Cưng ơi, em thắng, chúng ta trở về phòng rồi tiếp tục vậy!”
Người đàn ông này khẩn cấp kéo tôi vào phòng, đẩy tôi lên giường còn mình thì đứng ở bên chậm rãi cởi quần áo, ánh mắt anh nhìn tôi giống hệt như một thợ săn đang nhìn con mồi của mình vậy, tựa hồ còn đang do dự xem nên thưởng thức con mồi như thế nào mới có thể nếm đủ mĩ vị của nó.
Tôi bị ánh mắt của anh làm cả người nóng lên, không được, người đàn ông này sao có thể chỉ dùng ánh mắt đã khiến tôi động tình được chứ.
Anh từ từ bò lên giường, nhẹ nhàng đặt trên người tôi, thuần thục đem tôi cởi sạch, làm môi mòng dán bên tai tôi nhẹ nhàng dụ dỗ: “Cưng ơi, tối nay chúng ta chơi đùa một chút, làm khác với mọi lần một chút được không, coi như ăn mừng hai người tiểu biệt thắng tân hôn* đi vậy.”
(*tiểu biệt thắng tân hôn: đêm “gặp gỡ” sau xa cách lâu ngày giữa hai vợ chồng còn hơn cả đêm tân hôn, ý nói hai người đã lâu xa cách nay trở về ấy mà)
Thật ra thì đổi lại tư thế tôi vẫn có thể chấp nhận được, dù sao đổi tư thế mới thì cảm giác cũng mới nha, chỉ cần tư thế đó không quá mức BT(biến thái, không bình thường) là được rồi, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo mình sẽ không một cước đá văng anh đi.
Nhận được sự đáp ứng một cách ngượng ngùng của tôi, Hàn Lỗi liền làm một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó đem tôi trở mình, để cho tôi nằm lỳ ở trên giường, không, hẳn là quỳ ở trên giường mới đúng.
Á, tư thế này không phải là đẩy xe bò sao?
Còn chưa chờ tôi tinh tế nghiên cứu cái tư thế này, Hàn Lỗi đã dùng vật cứng rắn của mình đặt vào nơi non mềm của tôi, bồi hồi đong đưa nhưng chết sống không chịu đi tới để tôi được thoải mái.
Tôi quỳ ở trên giường, không nhịn được ngẩng đầu lên thống khổ kháng nghị: “Này!”
Lập tức, Hàn Lỗi tà ác thẳng tiến tới, trong nháy mắt lấp đầy cơ thể tôi, khoái cảm mất hồn cứ thế ập tới.
Hàn Lỗi vừa luật động, vừa hôn lên tấm lưng trần của tôi, còn vuốt ve cả nơi đẫy đà bên dưới khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn bình thường, rất mới mẻ, cũng rất dễ nghiện.
Tiếng thỏa mãn rên rỉ từ trong miệng phát ra thành những âm thanh nhỏ, tôi không nhịn được dúi đầu vào bên trong gối, hy vọng có thể để cho tiếng kêu dâm đãng kia tiêu tan ở trong đó, bàn tay nhỏ bé càng dùng sức nắm chặt vỏ gối hơn, mong là có thể khiến nó cùng tôi chia sẻ sự vui thích…
Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la tựa hồ đang dần đen lại, đến tột cùng phải yêu yêu cùng đụng chạm bao nhiêu lần, rên rỉ, gầm nhẹ cùng thở dốc bao nhiêu lần thì mới đến tối a?
Mở mắt ra lần nữa, tôi phát