
Tác giả: Hoàng Thượng
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.
cụ thể là chuyện gì thì tôi không nhớ!”
Phó Hữu Minh bỗng liên tiếp lùi về sau mấy bước, có phần không dám tin lời nói của Cố Thiển Hi.
Không trách được, không trách được cô không nhớ rõ anh, không trách được ở bệnh viên cô đã nói với anh như thế… Xem ra, hết thảy đều là Quý Vĩ giở trò quỷ!
Anh bất thình lình bỏ lại Cố Thiển Hi, giống như nổi điên chạy ra khỏi biệt thự.
Mike từ trong bếp đi ra, thiếu chút nữa bị đụng mà lảo đảo. Anh ta dùng tiếng Trung Quốc lưu loát hỏi Cố Thiển Hi: “Đây là tình huống gì vậy?”
Cố Thiện Hi lắc đầu: “Chắc là tại tôi nói nhiều quá…”
Mike cười khì một tiếng: “Cố thiểu thư có thích phòng bếp không, hay là tới cho chút ý kiến đi? Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ xuống bếp, cho dù xuống bếp cũng không ai dám ăn. So ra, tôi đối với phòng bếp…” Anh ta nhún nhún vai, cười cười xấu hổ.
Cố Thiển Hi đặt ly nước xuống, vào phòng bếp: “Mike tiên sinh đứng nói là những chuyện liên quan đến phòng bếp, anh sẽ không thiết kế chứ?”
Mike lúng túng cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, dùng hành động giải thích tất cả!
Kế tiếp: Anh nuông chiêu vô độ; mà cô…
Tác giả phát biểu suy nghĩ:
Có ý kiến gì không nè, nhớ nhắn lại là được~~~
Theo như lời Cố Thiển Hi, Tô Tuyết dùng tốc độ cả đời này cũng không thể nhanh chóng như vậy.
Nhưng cô chỉ vừa ngủ một đêm, ngày hôm sau Tô Tuyết gọi điện thoại cho Cố Thiển Hi nói đã giúp cô tìm được một công việc, hơn nữa công ty lại ở gần nhà mới, đó là làm trợ lý hành chính.
Cố Thiển Hi vừa nghe một chức vị cao như vậy nhất thời không ăn cơm nổi, vẻ mặt bất lực ôm điện thoại nằm lì trên giường: “Tiểu Tuyết, cậu cảm thấy người như mình bảy năm không đi ra ngoài lại là phụ nữ vừa ly hôn, vẫn có thể đảm nhiệm công việc như vậy sao?”
Tô Tuyết rất muốn phỉ nhổ lên mặt Cố Thiển Hi, dĩ nhiên cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Cố Thiển Hi vừa mới ly hôn, cuộc sống khó có thể đạt được mục tiêu, mặc dù bước đầu rất khó khăn. Nhưng mà cô đã nhận được ủy thác của một người, nói đúng ra là người có tiềng, cho nên nói hết sức trôi chảy an ủi Cố Thiển Hi: “Chưa từng làm thì sao, ly hôn thì sao, phụ nữ thì sao? Cố Thiển Hi, thật không giống cậu chút nào, còn chưa khai chiến đã tuyên bố thất bại!”
Hắn vui vẻ tiến lên mời Cố Thiển Hi ngồi xuống: “Trên sơ yếu lý lịch nói Cố tiểu thư trước kia chưa từng đi làm ư?”
Cố Thiển Hi gật đầu!
“Cố Thiển Hi năm nay chắc hai mươi sáu nhỉ?”
Cố Thiển Hi lại gật đầu!
“Vậy cô có thể làm việc trên máy tính, máy đánh chữ chứ?”
Cố Thiển Hi vội vàng gật đầu!
“Tiền lương mỗi tháng là sáu ngàn, bao gồm cả tiền thanh toán bảo hiểm, các ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi như thường và cả cuối tuần. Cô có cảm thấy chỗ nào không ổn không?”
Cố Thiển Hi ù ù cạc cạc gật đầu!
Sau đó người đàn ông toàn thân đầy mỡ đưa cho Cố Thiển Hi một bản hợp đồng:
“Nếu không có vấn đề gì, Cố tiểu thư có thể ký hợp đồng! Xem thử bây giờ cô có thể bắt đầu đi làm được chứ?”
“Hả?” Cố Thiển Hi có chút chậm tiêu hỏi lại: “Như vậy là đã vượt qua bài kiểm tra rồi sao?”
Người đàn ông kia vội vàng cười xòa: “Cố tiểu thư không biết, công ty của chúng tôi hiện tại đang ra sức bồi dưỡng nguồn tài nguyên nhân lực mới. Chúng tôi trông thấy Cố tiểu thư rất có tư chất, nhất trí cảm thấy Cố tiểu thư là nhân tài có thể bồi dưỡng, vì vậy mới có thể thông qua. Không biết Cố tiểu thư còn điều gì muốn hỏi? Nếu như không có vấn đề gì, liền có thể ký hợp đồng!”
Cố Thiển Hi không nhớ được mình mơ hồ ký như thế nào, sau đó cô nghĩ lại cho rằng nhất định do khuôn mặt của người kia thật sự không thể nhìn được. Cho nên mới vội vội vàng vàng ký, không muốn nhìn thịt trên mặt hắn vung vẩy bay qua bay lại!
Thời điểm Tô Tuyết nhận được điện thoại, khi đó cô đang đóng vai tình báo. Phó Hữu Minh ngồi đối diện cô, trên mặt treo nụ cười, tuy nhiên Tô Tuyết nhìn lại cảm thấy sau lưng mà một tầng mồ hôi lạnh!
Không biết Tô Tuyết đã nói những gì với Cố Thiển Hi, dù sao đôi mắt Phó Hữu Minh vẫn giám thị trên người cô cho đến khi cô cúp điện thoại.
Cô đặt điện thoại di động xuống: “Như vậy được chưa?”
“Vậy được rồi, trước mắt mà nói, tôi tương đối hài lòng!” Phó Hữu Minh cười như không cười.
Tô Tuyết ho khụ khụ đứng dậy, thật sự không nghĩ được người đàn ông này trong lòng thật sự đang nghĩ cái gì! Càng không thể hiểu nổi, Phó Hữu Minh rốt cuộc coi trong điểm gì ở Cố Thiển Hi!
“Vậy, còn chuyện của tôi thì sao?”
Phó Hữu Minh đứng dậy, sửa sang trang phục một chút, dừng lại nói: “Tôi sẽ tận lực khuyên Mike không tới quấy rầy cô nữa!” Lời nói của anh giẫm nát mong đợi của Tô Tuyết, không chút lưu tình rời đi. Tô Tuyết che lồng ngực mình, lần đầu có cảm giác bị người khác đùa bỡn!
Tận lực là có ý gì, nói vậy sau này là còn có thể tới ư?
Này Phó Hữu Minh, chúng ta lúc trước không phải nói như vậy!
Lời nói bị chặn trong cổ họng Tô Tuyết, làm sao cũng không thể thốt ra.
Mãi cho đến khi về nhà, ngay cả ăn cơm trên mặt cô cũng tràn đầy bất mãn. Cố Thiển Hi