
Tác giả: Hoàng Thượng
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.
tan việc rất sớm, vấn đề chính của ngày hôm nay là, trừ ở phòng làm việc đọc sách, xem báo chí, nhìn tạp chí, ngó điện thoại, nhòm cửa sổ, trông người người ở bên ngoài bận rộn lại bận rộn, mà bản thân lại không có gì để làm cảm thấy có chút xấu hổ.
Thái độ của mọi người, giống như… Thật giống như không có Cố Thiển Hi ở đó!
Dĩ nhiên, cô cũng muốn bận bịu làm gì đó. Nhưng mọi người vừa nghe thấy cô nói muốn làm việc, liền vội vã đẩy cô ra tranh việc, nói: Cô là người mới, nên quan sát tình hình quan sát hoạt động của công ty nhiều chút, đợi đến khi quen thuộc nghiệp vụ mới bắt đầu làm việc, như vậy có thể bớt đi nhiều vấn đề phức tạp.
Cố Thiển Hi rất bất đắc dĩ, cuối cùng vào phòng pha cà phê rót cho mình một ly nước ấm, vẫn là nên biết điều một chút, cong lưng trở về phòng làm việc.
Cô gẩy gẩy miếng cơm, nhìn bộ dạng Tô Tuyết cũng mặt ủ mày chau, không nhịn được gõ chén của cô ấy: “Trong lòng mình đã phiền đủ rồi, cậu làm gì một có trưng ra bộ dạng chết đi sống lại như vậy?”
Tô Tuyết dùng vẻ ngoài sầu muộn của cô bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cố Thiển Hi nói: “Mình đây không phải nhìn cậu phiền, cho nên mới nhàm chán đem theo một khối phiền muộn hay sao?” Ngụ ý chính là: cũng bởi vì cậu, cho nên mình mới phiền như vậy!
“Cậu á?!” Cố Thiển Hi xem thường, nghiêm túc hỏi: “Cậu giờ có phải bạn mình không vậy, đầu óc bị nước vào rồi à? Mình cả ngày hôm nay ngồi trong phòng làm việc, trừ việc uống nước, cũng không có làm việc gì nghiêm chỉnh! Mình có thể đem nửa năm qua, các thương nhân chính trị lớn hay các sự kiện giải trí cái gì đều có thể thuật lại đấy! Tiểu Tuyết, cậu đàng hoàng nói cho mình biết, có chuyện gì gạt mình đúng không?”
“Trừ số bạn trai mà mình bỏ sót ra, mình còn có chuyện gì có thể gạt cậu! Chuyện cần phải nói chính là bác gái hôm nay đã gọi điện cho mình, hỏi cậu có phải đã mất tích hay không, tại sao ngay cả số điện thoại cũng đổi! Bác gái muốn mình chuyển lời, trong vòng ba ngày nếu cậu không về nhà khai báo, cả đời nay cũng đi luôn đừng trở về nữa!”
Cố Thiển Hi thoáng cái đến khí lực ăn cơm cũng không có.
Sau đó Tô Tuyết còn nói: “Còn nữa Nhược Tuyết hôm nay cũng tới tìm mình, nói mình giúp nó giới thiệu một công việc! Mình cảm thấy bản thân trở thành người đứng gác nhân tài trong thị trường luôn rồi, không chừng một ngày nào có còn có thể vớ được một đống béo bở!”
Cố Nhược Tuyết là em gái của Cố Thiển Hi, nói tóm lại hai cô trời sinh đã khác nhau!
Cố Nhược Tuyết mười hai tuổi vừa học xong tiểu học đã đánh nhau với người khác, sau đó còn đánh vào đầu người ta đến mức thủng một lỗ; sau đó học trung học lại tham gia vào xã hội đen, hút thuốc uống rượu không gì không làm; đến cao trung thì bắt đầu yêu đương, hút thuốc phiện, nhuộm cả đầu thành màu vàng chóe, rồi còn có cả màu xanh lá, xanh duong… Thê thảm không nhìn nổi! Dùng một câu văn của Mao chủ tịch hình dung chính là: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, người cầm dải lụa múa lên không…
Hậu quả là, sau một loạt chuyện tình, vào năm lớp mười một Cố Nhược Tuyết mang thai, hơn nữa toàn trường đều biết! Còn người gọi là bạn trai kia ỷ vào trong nhà có ít tiền, tìm người giáo huấn Cố Nhược Tuyết một trận quay cuồng ở trường; về sau con Cố Nhược Tuyết không còn, bị trường học đưa vào sổ đen, cô ta cũng bắt đầu không thể gượng dậy nổi nữa!
Thế cho nên hiện tại, cô ta trình độ học vấn không có, lý lịch cá nhân cũng không tốt, liên tục tìm kiếm công việc khắp nơi! Nhưng cô ta hết lần này tới lần khác tự cho là đúng, nghĩ rằng chỉ cần tướng mạo xinh đẹp một chút, hoàn toàn có thể kiếm tiền nhiều hơn vạn công việc!
Có lẽ bị Diệp Thư Nghiên ép đến đường cùng, không thể làm gì liền tìm Tô Tuyết.
“Vậy cậu sẽ giúp đỡ em ấy tìm việc làm chứ?” Cố Thiển Hi lau miệng, vì em gái mà lo lắng.
“Đầu óc mình đâu bị úng nước!” Tô Tuyết không chút khách khí nói: “ Cậu không phải không biết người em gái kia, lớn lên thật khiến người ta giận sôi, có chút tiền là đầu óc liền ngắn lại. Suốt ngày chỉ nghĩ việc gả cho con rùa vàng, được vào nhà giàu một bước thành phượng hoàng! Lúc đầu cậu gả cho Quý Vĩ, nó còn đem cậu từ trong ra ngoài mà quở trách đủ thứ, bây giò cậu ly hôn chắc chắn còn nghĩ làm sao để giễu cợt cậu! Muốn mình tìm việc làm cho nó, trước tiên dựng cho mình một cái mộ, tránh cho ngày nào đó tức chết không có chỗ chôn!”
Thái độ Tô Tuyết hết sức mãnh liệt, lộ ra vẻ hết sức phiền chán đối với con người Cố Nhược Tuyết, quả thực đến bác trai bác gái sự kiên nhẫn cũng không thể chịu đựng nổi.
Mặc dù nói như vậy có chút quá đáng… nhưng mà Cố Thiển Hi biết, chuyện này thật sự làm khó cho Tô Tuyết.
Tô Tuyết nhìn cô không nói lời nào, liền chuyển đề tài: “Thiển Hi, mình nói thật. Mình thấy Phó tiên sinh hình như rất coi trọng cậu, cậu xem vô duyên vô cớ lại cho cậu ở một căn phòng lớn như vậy, đối xử với cậu tốt như vậy! Mình đoán nếu không phải anh ta coi trọng cậu, thì chắc chắn định bao nuôi cậu!”
Cố Thiển Hi không nhịn được, phụt một cái phun hết nước lên mặt Tô Tuyết, rốt cuộc cảm thấy thật thỏa mãn, từ sáng