XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341729

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.

giúp người ta một tay."
"Em xem chị đây ánh mắt gì, em mới ba mươi mấy đi, tại sao có thể có con gái lớn như vậy." Bác gái giả bộ áy náy tự trách một phen, ngay sau đó lại đẩy một cái ngồi bên cạnh con trai, "Con đang thất thần cái gì vậy chứ, mau đi giúp người ta một tay."
Tăng Tĩnh Ngữ im lặng nhìn bác gái này tự quen thuộc , cùng một chàng trai lịch sự đang đi về phía mình, nghĩ thầm, bác gái à, người muốn làm gì đây? Chúng tôi không mang đồ lại không thương chân , phải giúp cái gì mà giúp. Chỉ là chàng trai lịch sự này cũng thật nghe lời, thật vẫn đi tới, vừa đúng cô không muốn để ý Trương Tuệ, dứt khoát lui về phía sau mấy bước trực tiếp thoái vị.
Chàng trai lịch sự hiển nhiên không ngờ tới Tăng Tĩnh Ngữ sẽ có động tác này, hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn Tăng Tĩnh Ngữ một cái, rất nhanh lại như không chuyện gì lại đỡ Trương Tuệ nằm xuống, Trương Tuệ lễ phép nói cám ơn với anh.
Chàng trai lịch sự khóe môi nhẹ nâng, nhàn nhạt trả lời một câu: "Không khách khí." Sau đó xoay người đi về phía sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ, cô đang ngồi ở mép giường trên cái băng ngồi nhàn nhã hai chân tréo nguẩy, một bộ việc không liên quan đến mình, đừng nói bưng trà rót nước, chính là nói cũng chưa từng nói qua một câu.
Ngay từ lúc mới vừa rồi cô vừa vào cửa anh liền chú ý tới cô, vóc người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, mặc dù không có vẻ mặt, nhưng này không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của cô, thậm chí còn thêm một dòng lãnh diễm tư vị (vẻ đẹp lạnh lùng đó mà), không đến nỗi vừa thấy đã yêu khoa trương như vậy, nhưng không thể phủ nhận, mỹ nữ như vậy, là một nam nhân đều sẽ có hảo cảm.
"Xin chào, tôi là Phương Trạm." Phương Trạm môi mỏng nhẹ nâng, cười yếu ớt hướng Tằng Tĩnh tự mình giới thiệu, đồng thời đưa ra tay phải thon dài đẹp mắt.
Tăng Tĩnh Ngữ xem một chút sửng sốt, lại nói, cho tới bây giờ lớn như vậy cô chưa cùng người khác bắt tay , trong lòng cô cho là, bắt tay thay vì nói là biểu đạt hữu nghị, không bằng nói một loại dối trá khách sáo, cũng giống với hai quốc gia vốn là đối địch cuối cùng bởi vì tình thế vội vã không thể không bắt tay giảng hòa, loại động tác này nhìn như hài hòa hữu ái, nhưng vụng trộm, cái nào không phải hận đến đối phương cắn răng nghiến lợi.
Cho nên, cô cảm thấy Phương Trạm này động tác đột ngột nhất định có"Âm mưu" , mà cái "Âm mưu" . . . . . . . . . . . . Cô từ trước đến giờ tự luyến, thứ nhất nghĩ tới chính là người này coi trọng cô.
Có biết như vậy, Tăng Tĩnh Ngữ linh cơ nhất động chợt nghĩ ra một ý kiến hay , chỉ thấy cô hào phóng cùng Phương Trạm bắt tay, cũng nói cho Phương Trạm tên của mình đồng thời, ngay sau đó lại thay một bộ dáng dịu dàng thục nữ, giọng nói cố ý giảm thấp xuống yếu ớt nói: "Anh có thể giúp một tay chăm sóc dì của em một chút ( chỉ Trương Tuệ ) được hay không? Chúng em sáng sớm tới quá vội vàng còn chưa có ăn điểm tâm, em phải đi trước mua chút bữa ăn sáng."
Khó được mỹ nữ xin anh giúp một tay, Phương Trạm dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, đáp ứng cô, lập tức nói: "Em đi đi, anh thay em chăm sóc dì Trương."
Tăng Tĩnh Ngữ nói tiếng cám ơn, xoay người liền hướng bên ngoài đi, vừa mới tới cửa, liền nghe Phương Trạm ở phía sau gọi cô lại, anh cười yếu ớt đi lên phía trước, "Hay là anh dẫn em đi, bệnh viện có phòng ăn, rất nhanh sẽ có thể trở về."
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy không khỏi chau mày, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Tuệ nằm ở trên giường, chỉ thấy bác gái tràn đầy nhiệt tình đối với Trương Tuệ nói: "Em gái à, thì ra là đây là cháu gái em, bao lớn, làm việc ở đâu, có đối tượng hay chưa. . . . . . . . . . . . . ."
Tăng Tĩnh Ngữ chợt một cái huyết khí dâng trào, hận không được đi vào gầm thét một câu "Bác gái, bác uống lộn thuốc chứ, con mắt nào của người nhìn ra con là cháu gái dì ấy! ! !" Lúc này cô đã hoàn toàn quên mới vừa rồi là chính cô gọi Trương Tuệ là dì trước, chỉ là cũng may cô còn không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, còn biết lý trí quay đầu lại đối Phương Trạm nói: "Chúng ta đi thôi."
Dưới sự hướng dẫn của Phương Trạm , Tăng Tĩnh Ngữ rất nhanh đến phòng ăn, mua một ly cháo đậu xanh cùng mấy trứng gà, Phương Trạm thấy cô mua ít, không nhịn được mở miệng dò hỏi: "Chính em không ăn sao? Thế nào mới mua một ly."
"Em còn không đói bụng, không thế nào muốn ăn." Cô hiện giờ rất là đói, hơn nữa hiện tại đang một bụng tức, ăn được mới là lạ.
"Không ăn bữa ăn sáng đối với thân thể không được, em chờ một chút, anh đi mua cho em." Nói xong Phương Trạm nhiệt tình đi mua cho cô.
Tăng Tĩnh Ngữ nhìn bóng lưng Phương Trạm rời đi, thật có chút thua thiệt. Cô nghĩ, đại ca anh không cần phải nhiệt tình như vậy a, em chính là danh hoa có chủ người, chẳng lẽ anh lại chuẩn bị đục khoét nền tảng. . . . . . . . . . . . . . . .
Phương Trạm trở về lúc Tăng Tĩnh Ngữ vẫn còn rối rắm làm như thế nào nói cho anh biết mình đã là danh hoa có chủ, cô há miệng muốn nói, nhưng Phương Trạm lại giành, ở trước mặt cô rất tự nhiên đem cháo đưa cho cô nói: "Em trước uống cái này, đồ anh giúp em cầm."
Tăng Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn Phư