Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2162 lượt.
ợc, cô không làm được.
Cũng chính vì vậy, cô mới có thể xuất hiện trong lòng cảm giác không xác định và đung đưa. Hôm nay Lâm Hựu Lật chẳng qua là đem cảm nhận nội tâm của cô bộc lộ nói ra ngoài thôi, cho dù Lâm Hựu Lật không nói, những thứ này sẽ cứ ở trong lòng cô ngày một sâu thêm.
"Đồ ngốc, nếu không phải em uất ức trong lòng em nhất định là nín đã lâu rồi đi, tha thứ cho anh không phát hiện sớm, làm em phải chịu uất ức, ngoan, đừng khóc." Vũ Văn Bác dịu dàng, ấm áp an ủi.
"Em không uất ức, em chỉ cảm giác mình rất xấu, đối với anh không công bằng, em đối với anh như vậy chẳng lẽ anh không chán ghét em sao?" Y Hi Nhi nhìn Vũ Văn Bác, cảm thấy Vũ Văn Bác vì mình không đáng giá.
Ngay cả cô cũng cảm thấy Vũ Văn Bác đối với cô như vậy không đáng giá chẳng lẽ anh không có sao? Tại sao có thể đối xử tốt với cô như vậy chứ?
"Đồ ngốc, có công bằng hay không không phải em nói là được, anh cho tất cả đều là đáng giá, chẳng lẽ em không phải tin anh sao?" Vũ Văn Bác cười rất vui vẻ, có người vì mình suy nghĩ như thế còn có thể so đo được hay mất gì nữa.
"Tin, em tin nhưng em cảm thấy thật có lỗi với anh. Cố Nhã Thuần và Lâm Hựu Lật nếu không phải vì quan hệ với em căn bản sẽ không liên thủ, đều là em hại anh. Em muốn tới đây chỉ sợ anh có thể không quan tâm nhưng còn các thuộc hạ của anh thì sao? Em muốn biết ý bọn họ?"
"Đó là chuyện của anh giao cho anh xử lí là được rồi, em chỉ cần thật vui vẻ ở bên cạnh anh là tốt rồi. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ để em phải gánh chịu chuyện này dù chỉ một chút, anh chỉ muốn em có thể tự bảo vệ mình còn lại cứ giao cho người đàn ông của em. Em phải tin tưởng vào người đàn ông em đã chọn chứ."
"Thế là không công bằng không có đạo lý, em chỉ đi theo anh hưởng phúc, lúc gặp nạn cũng chỉ có một mình anh gánh chịu." Y Hi Nhi mặc dù bình thường là người chân chó nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có khí thế hiên ngang, lẫm liệt.
"Anh không phải là một mình gánh nặng, anh sẽ mang mọi khó khăn của em. Hơn nữa, anh không cảm thấy bất công ngược lại là anh đối với em quá ích kỷ, làm loạn cuộc sống vốn hòa bình yên tĩnh của em, biết rõ em không thích hợp với xã hội đen nhưng vẫn bất chấp tất cả kéo em vào vực sâu bóng tối này. Nếu như phải nói, anh thật xin lỗi em vì đã để em là người của anh."
Vũ Văn Bác nhìn ánh mắt của Y Hi Nhi, thâm tình tiếp tục nói: "Chúng ta yêu nhau nhau không có gì sai, chúng ta không cần vì thế mà tự trách. Cố Nhã Thuần đã cứu em một mạng nên lần này anh sẽ thả cô ấy không phải vì em mà vì anh đã nói rồi, mạng của Vũ Văn Bác là của em. Về phần Lâm Hựu Lật, em càng không thể tự trách, muốn trách thì trách anh dùng bạo lực và thủ đoạn ép cô ấy, muốn trách thì trách Tây Môn Dật yêu quá làm cô ấy sợ thôi."
Lâm Hựu Lật có một ngày sẽ làm ra chuyện bất lợi với hội Liệt Diễm Vũ Văn Bác đã sớm đoán được. Lâm Hựu Lật từ trước tới nay không phải người dễ chịu bị người khác ức hiếp. Vốn là sau khi Y Hi Nhi khỏi bệnh sẽ để cô rời đi nhưng Tây Môn Dật cũng chịu thả người. Thân là bạn tốt, là huynh đệ, anh hiển nhiên cũng liền thuận theo ý Tây Môn Dật.
Hôm nay, Cố Nhã Thuần tấn công anh chỉ có thể ứng phó thật tốt thôi.
Dĩ nhiên nửa tháng nay anh cũng không phải là ngồi không cũng không có lãng phí thời gian, anh đã hạ thấp nhỏ nhất nguy hại hơn nữa đã dời đi phần lớn các tài liệu quan trọng.
Cho dù Cố Nhã Thuần dẫn đội chống khủng bố quốc tế đến cũng sẽ lục soát được bất kỳ chứng cớ gì. Bây giờ anh không muốn cho Y Hi Nhi biết những thứ này bởi vì thật khó khăn lắm anh mới thấy được mặt dễ thương của cô gái nhỏ này.
Lần này đã không thể đối mặt trong lời nói, tìm cơ hội lại rất khó khăn, vì tình yêu và hôn nhân của, bảo bối của anh, chỉ đành để em chịu uất ức một chút.
Vũ Văn Bác trong lòng tính toán rất nhiều nhưng Y Hi Nhi lại tuyệt đối không cảm kích.
Y Hi Nhi không những không biết mà còn vì những lời Vũ Văn Bác nói xong cảm động cực kỳ. Phụ nữ mà, không chịu đựng được nhất chính là những lời thâm tình như vậy. Chợt ôm Vũ Văn Bác một cái thật chặt không bao giờ muốn nới lỏng tay ra.
Vũ Văn Bác thuận thế ôm chặt cô, cuồng nhiệt hôn khắp nơi vành tai, gương mặt, cổ, trước ngực.
Rất nhanh, Y Hi Nhi liền bị lửa nóng từ hơi thở bốc cháy lên, thở gấp liên tiếp.
Hơi thở nóng bỏng bao quanh hai thân thể trẻ, bầu không khí ái tình càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng rõ ràng. Y Hi Nhi trong lúc thân thể đang nóng lên rốt cuộc chỉ thuận theo tự nhiên.
Không kịp đợi Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi đã động thủ trước cởi Bác từng y phục của Vũ Văn, từng cái từng cái, ái dục tràn ngập trong không trung, nồng nặc.
Gió, cũng ấm rồi.
Không khí, ngưng lưu thông.
Thời gian vào giời khắc này như ngừng lại.
Trận kích tình này kéo dài đến đêm khuya.
Y Hi Nhi nằm trên cánh tay của Vũ Văn Bác, ngắm nhìn mái tóc dài của mình.
Một cuộc kết hợp thân thể đã làm cô tháo xuống bức tường phòng ngự ở trái tim. Cô bây giờ không phải chỉ là thân thể thay da đổi thịt mà còn từ một cô gái thẹn thùng biến thành một người phụ nữ tràn đầy ý vị