Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.
, Vũ Văn Bác đang ôm một cái chăn bông, lộ ra nụ cười tà ác, cũng không quay đầu lại nữa.
Quẹo trái, quẹo phải.
Y Hi Nhi chạy một vòng, phát hiện căn bản không có người trên thuyền, cảm thấy có cái gì đó không đúng, chỉ là cô không suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Dù sao bây giờ là bốn bề vắng lặng, chỉ cần cô quyết tâm, cắn răng một cái, vươn người nhảy xuống, vậy thì tự do đã ở bên cô rồi.
Nhưng lúc Y Hi Nhi đứng trên boong thuyền vẫn là có do dự.
Lần trước nhảy biển là do không thể chống lại tình huống xảy ra, lần này chính cô muốn nhảy xuống thì lại có chút do dự, phải cần bao nhiêu dũng khí đây.
Được rồi, cô thừa nhận là gần đây cuộc sống của cô thật sự quá mức nhàn hạ, cho nên không khỏi sinh ra tật xấu rồi.
Có điều tự do đang ở trước mắt vẫy tay với cô, cô làm sao có thể buông tha như vậy đây? Đó là không đúng lẽ, thật tự xin lỗi bản thân.
Vì vậy, Y Hi Nhi hít thở sâu một hơi, lùi về phía sau một bước, chuẩn bị dùng sức nhảy một cái, sau đó cứ vậy rời khỏi bên người Vũ Văn Bác, trời nam đất bắc trời cao biển rộng từ đây sẽ là nơi cô sinh sống.
Nước biển ban đêm lạnh lẽo càng lúc càng rét thấu xương, hòa vào biển chỉ trong một cái nháy mắt, bụng Y Hi Nhi co rút lại một chút, sau đó rất nhanh liền thích nghi.
Không biết vì sao sao thuộc hạ của Vũ Văn Bác cư nhiên không có ai xuất hiện, nhưng bây giờ mặc kệ, Vũ Văn Bác đã bị cô làm cho mê đảo rồi, chỉ sợ bây giờ đang ngủ mê man cùng Chu công đánh cờ.
Tư tưởng chạy trốn đã xuất hiện từ lâu nên cô chuẩn bị rất nhiều thuốc mê.
Bất quá len lén giấu ở bên trong son môi, trong hôn lễ lúc Vũ Văn Bác hôn quên mình thì đã trúng thuốc mê rồi, chỉ là tác dụng tương đối chậm mà thôi.
Ha ha, cô đúng là cô gái cực kỳ thông minh nhất thiên hạ rồi.
Vũ Văn Bác là người thông minh nhất trên thế giới, thắng được thiên hạ, nhưng là thua cô.
Ha ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .
Má ơi, trong nước xảy ra chuyện gì à?
Y Hi Nhi cảm giác hơi thở của mình cũng không còn tốt lắm, chuẩn bị lên trên mặt biển hô hấp không khí trong sạch một cái, kết quả lại phát hiện chân của mình bị thứ gì đó quấn lấy, chẳng những không thể đi lên mặt biển, ngược lại bị một cỗ lực kéo xuống dưới đáy biển sâu hơn vị trí hiện tại.
Lần này, Y Hi Nhi bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thét lớn lên, cũng may cô không quên mình bây giờ đang ở dưới đáy biển, một tiếng thét lớn sẽ trực tiếp khiến cô hít thở không thông, mặt trời ngày mai cũng không thấy được nữa rồi.
Không có khí oxi, Y Hi Nhi cố gắng kìm nén, trong nước biển mở mắt thật to, muốn xem tình huống rõ ràng là như thế nào, nghĩ thầm có lẽ là mắt cá chân vướng phải hải tảo rồi, chỉ cần cắt hải tảo đi là xong.
> khẽ khom lưng, Y Hi Nhi chuẩn bị gỡ hải tảo ra, ai biết cổ tay cũng bị thứ gì đó kéo lại.
Đây không phải là hải tảo, có nhiệt độ sao?
Đó là một đôi tay? Má ơi, Vũ Văn Bác chạy đến đáy biển lúc nào?
Nếu là Y Hi Nhi lúc trước, cô sẽ trực tiếp sợ đến choáng váng, hoặc là cảm thấy trời cao đang nói giỡn với cô, nước vào đầu lần thứ nhất còn chưa tính, lại tới lần thứ hai.
Nhưng bây giờ cho dù Y Hi Nhi không nhìn Vũ Văn Bác thì cũng chỉ cần bằng cảm giác qua tiếp xúc là có thể biết được Vũ Văn Bác, hoặc là dựa vào hơi thở của Vũ Văn Bác là có thể biết Vũ Văn Bác ở đâu. Tuy nhiên vừa rồi cô có chút đắc ý nên má ơi sau đó mới phát giác, chỉ là cái này hoàn toàn cũng vì nước biển ngăn cách hơi thở con người nên làm cô phản ứng chậm chạp một chút.
Mà bây giờ Vũ Văn Bác muốn làm gì? Cô đã nín thở đến mức sắp tiêu rồi, phổi muốn nổ tung, tại sao còn phải dùng sức kéo cô xuống dưới đáy biển?
Thật ra thì, Vũ Văn Bác căn bản không bị trúng cái thuốc mê gì đó mà Y Hi Nhi nói, những thuốc kia sớm đã bị anh đổi, lúc Y Hi Nhi nhảy xuống biển thì trong nháy mắt anh cũng nhảy theo xuống, hơn nữa nhanh chóng lặn xuống nơi sâu hơn, sau đó kéo mắt cá chân của Y Hi Nhi lại, vì ban đêm rất lạnh, ngâm mình trong nước biển càng thêm lạnh giá, thế nên cảm giác đầu tiên của Y Hi Nhi là hải tảo lạnh lẽo.
Vũ Văn Bác sớm có chuẩn bị, trên lưng là bình dưỡng khí, nhưng mà anh cực kỳ ngạo mạn không có luôn luôn dùng, mà là sau khi hút đủ khí oxi, tìm miệng Y Hi Nhi rồi mạnh mẽ cạy ra, sau đó đem khí oxi trong miệng truyền qua miệng Y Hi Nhi, tiếp đó mới lại hít một hơi khí oxi.
Y Hi Nhi lấy được dưỡng khí về sau, từ từ bình tĩnh lại.
Dù sao cũng không có nghĩ tới lần thứ nhất là có thể thoát được đâu, cho nên Y Hi Nhi ngược lại không hề nữa nóng vội, nàng là đối với mỗi một lần kế hoạch đều có được 100% lòng tin, nhưng là vì để ngừa ngộ nhỡ, nàng nhưng chuẩn bị tám loại chạy trốn phương án , dù sao nàng không nóng nảy ở nhất thời, cho nên có chút thoải mái nhàn nhã, nếu không phải nước biển thật sự là quá lạnh rồi, nàng ngược lại vẫn còn rất muốn sống ở trong nước biển .
Ở biển đích trong thế giới, tất cả đều trở nên nhẹ nhàng như vậy cùng tự do, Y Hi Nhi rất ưa thích biển rộng cảm giác, chỉ là, nàng không thích chợt mạnh mẽ đem nàng dưỡng khí cướp đi Vũ Văn Bác.
V