Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2203 lượt.
>Bị Vũ Văn Bác giữ trong ngực, Y Hi Nhi thở cũng không dám thở mạnh, những lời muốn mắng cũng chỉ dám giấu ở trong lòng, ai kêu cô gió chiều nào theo chiều đấy, đây là bản tính, không có cách nào thay đổi.
Trong nhà Vũ Văn Bác, tổng cộng có hai phòng ngủ đều có phòng vệ sinh bên trong, một phòng giải trí, một phòng khách, bên trong phòng an toàn thoải mái, chức năng đầy đủ, máy điều hòa nhiệt độ đặt ở chính giữa, cùng vệ tinh TV, Y Hi Nhi thấy thế chắc lưỡi hít hà (líu lưỡi không nói nên lời, đây không phải là kiểu \'phòng cho tổng thống\' sao? Đích thực sẽ hưởng thụ.
Vũ Văn Bác đặt Y Hi Nhi ở trên ghế sa lon, mặt đen thui, sau đó nửa ngồi nửa đứng trước mặt của Y Hi Nhi, nét mặt nghiêm nghị nhìn Y Hi Nhi.
"Cha nói rồi, con chỉ có thể đợi ở bên cạnh ta, không cho phép con gặp phải nguy hiểm." Vũ Văn Bác một bàn tay to cầm bả vai Y Hi Nhi, trịnh trọng nói, giống như là đang hỏi chuyện, hoặc như là đang kể lại lời đã nói trước đây, tóm lại, trong lời nói của hắn anh ta không có bất kỳ cảm xúc.
"Con rất an toàn! Cha hãy nghe con nói trước, con chỉ là nhất thời mắc tiểu mà thôi, không nghĩ tới sẽ gặp phải người quen ở nhà vệ sinh, nhất thời vui vẻ hàn huyên mấy câu mà thôi, con không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến vậy ." Y Hi Nhi vội vàng giải thích, cô không biết thì ra miệng không ngừng nói chuyện tình yêu sẽ khiến Vũ Văn Bác khó chịu như vậy.
"Trường hợp hôm nay, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm, chẳng lẽ con ở trong cục cảnh sát nhiều năm như vậy còn không biết ngồi ở phía trên những thứ kia là người nào sao? Vậy thì con thật cảm giác mình đã mọc cánh cứng cáp rồi sao?" Vũ Văn Bác trong lòng đã sớm tức giận nổi lên bốn phía, nhưng mà hắn vẫn kiên nhẫn mà nghe Y Hi Nhi nói xong, sau đó mới hung hăng nói.
Dứt lời, Vũ Văn Bác lật người xốc lên Y Hi Nhi lên.
Bị đưa lên trên không trung Y Hi Nhi sợ hết hồn, cô thủy chung không cách nào bắt được suy nghĩ của Vũ Văn Bác, vĩnh viễn không biết Vũ Văn Bác trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, sau một khắc anh ta sẽ làm gì.
"Con không có cứng rắn, không phải cha biết con có nhiều điểm yếu sao? Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, sau này con sẽ chú ý, không đáng để cha tức giận như vậy!" Y Hi Nhi lấy lòng nói. Bắt được cánh tay Vũ Văn Bác.
Vũ Văn Bác dừng bước lại nhìn Y Hi Nhi, thế nhưng khi nhìn thấy trong mắt Y Hi Nhi không có ý hối cải, lại dứt khoát kiên quyết mà xoay người.
"Này này này! Cha đưa con đi đâu? con mệt muốn đi ngủ, chúng ta đi ngủ có được hay không?" Nhìn Vũ Văn Bác ra khỏi phòng, Y Hi Nhi có chút sợ, cảm giác sẽ bị vứt bỏ, cảm giác bị ép buộc tiếp nhận trừng phạt lại tới.
Giác quan thứ sáu nói cho Y Hi Nhi biết, lần này Vũ Văn Bác rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! Mặc dù cô thấy đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, chỉ là rõ ràng, ý nghĩ của “người cha tiện nghi” Vũ Văn Bác cũng quá cực đoan rồi, cô căn bản không cách nào hiểu được suy nghĩ của đối phương.
"Nếu như chính con còn không quý trọng tính mạng của mình, thì để cha nói cho con biết, mạng của con mỏng manh đến đâu, thậm chí mạng của còn không bằng trẻ nít mới sinh." Vũ Văn Bác rất nhanh liền xuất hiện tại cửa phòng lớn, một chiếc BMW series 7 khiêm tốn đã đậu ở đó, tùy thời đợi lệnh.
"Con. . . . . . con sai rồi, lần sau con cũng không dám, con về sau đi nơi nào sẽ đều xin phép cha, cũng sẽ không rời khỏi tầm mắt “lão gia”, như vậy được không?" Y Hi Nhi vẻ mặt đưa đám, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
Lạnh nhạt liếc mắt nhìn, Vũ Văn Bác cũng không có thương hoa tiếc ngọc.
Bởi vì, nếu dùng phương pháp ôn hoà không cách nào nói cho Y Hi Nhi hiểu được địa vị của mình hiện tại, tốt nhất hãy để cho chính cô đi cảm thụ một chút.
"Xem ra cha để con ở trong phòng ấm quá lâu, để cho con ngay cả lập trường cơ bản cũng không có." Vũ Văn Bác trầm trọng nói, anh ta cũng không muốn khiến người duy nhất có thể cho anh ta cảm thấy ấm áp nhìn thấy cái thế giới có nhiều bẩn thỉu này, nhưng vì bảo vệ cô, anh ta nhất định phải làm vậy.
Y Hi Nhi không nghĩ ra Vũ Văn Bác đến tột cùng tại sao lại cố chấp như vậy, cố chấp có chút điên cuồng.
BMW series 7 thẳng tiến đến một ngã tư mới dừng lại, Vũ Văn Bác một tay đẩy Y Hi Nhi ra khỏi xe, sau đó ném ra một khẩu súng lục, trực tiếp sai người lái xe đi.
Y Hi Nhi nhìn ngã tư trống trải, có chút mờ mịt, cô thật sự là không hiểu đây là ý gì, chẳng lẽ đuổi cô ra khỏi nhà?
Mẹ kiếp, coi cô như tiểu Cẩu sao? Quẳng cô đến chỗ không nhận ra người nào hết? Đây là phong cách làm việc củaVũ Văn Bác sao? Thật là một người đàn ông kỳ quái!
Thực ra nếu Vũ Văn Bác không kỳ quái, mình cũng sẽ không trở thành con gái của anh ta trên danh nghĩa! Y Hi Nhi thở dài chấp nhận nhặt súng lục lên, dấu ở dưới ống quần dài bên trong giày cao cổ, đêm hôm khuya khoắt cô cũng không muốn hù dọa người đi đường.
Đi được vài bước, Y Hi Nhi bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút kỳ quái.
Tôi Cũng Không Phải Người Nhân Từ
"Hắc hắc. . . . . . Mỹ nhâ