Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2476 lượt.
ười đàn ông này cười đúng là rất khó coi, râu quai nón cộng thêm hơi thở dã thú cười không dứt rất khó coi, hơn nữa còn rất quỷ dị.
"Anh tới, là muốn giết tôi?" Y Hi Nhi ngón tay chuẩn bị bóp cò, chỉ cần đáp án làm cô không hài lòng thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể lấy đi tính mạng của người đàn ông này.
"Tôi tới để nói cho cô biết, cái thế giới này bẩn thỉu hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của cô, nếu cô vẫn cảm thấy thế giới của mình rất sạch sẽ, vậy thì cô không cách nào ở chỗ này sinh tồn được. Những người áo đen vừa nãy kia cho dù cô không phải muốn giết bọn họ, cô cũng hiểu Vũ Văn Bác tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Người đàn ông khôi ngô tựa như không nhìn thấy động tác của Y Hi Nhi, vẫn đứng yên tại chỗ không thay đổi nói.
"Thế thì sao?" Y Hi Nhi có chút không xác định, người đàn ông này tột cùng là ai, tại sao muốn ở nơi này vào thời điểm này, lại nói với cô những lời đó? Chẳng lẽ là Vũ Văn Bác phái người tới sao?
"Cô biết vẫn còn xuống tay lưu tình, hơn nữa khi sau khi bọn họ chết còn lộ ra vẻ lòng dạ từ bi, cô không chỉ máu lạnh ích kỷ, còn rất giả dối, rõ ràng là cùng ma quỷ giao dịch, vẫn còn muốn giả bộ từ bi, cô không cảm thấy ngươi làm như vậy rất buồn cười sao?" Người đàn ông không khách khí chút nào nói, nói trúng tim đen, chọc thẳng chỗ đau của Y Hi Nhi .
Không sai, Y Hi Nhi quả thật rất tức giận, thế nhưng những điều người đàn ông nói đều là đúng, cho nên dù cô muốn giết người đàn ông này nhưng vẫn là đè xuống lửa giận.
Thật sự cô là người máu lạnh, thay vì ngồi chờ mạng nhỏ của mình bị lấy, cô sẽ không một chút do dự lựa chọn giết đối phương, nếu như những người áo đen kia không phải tự sát, mà là hợp nhau tấn công cô, thì cô dứt khoát sẽ đánh gục những người đó.
Cảm giác như đã giác ngộ, sau khi những người áo đen chết lại có ý thương hại sao?
Lại nói tiếp, mình đúng thật là nực cười cực kỳ, người đàn ông này nói đúng.
"Anh đến cuối cùng muốn làm gì?" Y Hi Nhi mặc dù tức giận, nhưng lý trí vẫn còn, nhìn cặp mắt như dã thú kia, hỏi.
"Một ngày nào đó, cô sẽ biết ta muốn cái gì. Lúc này, hi vọng cô nhận thức được lập trường của mình, cô đã bước vào thế giới bóng tối này, vậy thì không cần lưu luyến thế giới ánh sáng cô đã từng ở, nếu không, cô sớm muộn cũng sẽ chết!"
Dứt lời, người đàn ông kia biến mất trong bóng tối.
Phản ứng đầu tiên của Y Hi Nhi chính là đuổi theo tìm kiếm, người đàn ông này đến tột cùng là ai? Anh ta muốn làm gì?
Dựa vào cảm giác, Y Hi Nhi đuổi theo đến đầu ngõ, nhưng người đàn ông kia hơi thở cũng đã biến mất, Y Hi Nhi dừng bước lại, bồi hồi.
Vũ Văn Bác đến tột cùng ở nơi nào nhìn mình? Hiện tại đã qua nửa đêm, chẳng lẽ muốn cô mệt mỏi kiệt sức mới để người đàn ông kia phải xuất hiện sao? Y Hi Nhi nghĩ tới liền tức giận, súng trên tay không thu về, cứ như vậy thoải mái nắm ở trong tay.
Tiêu Chuẩn Về Thiện Và Ác
"Tiểu thư!" lúc này Y Hi Nhi đang buồn bực trong lòng nói xấu Vũ Văn Bác, một người đàn ông mặc tây trang màu đen từ cửa đi ra, cung kính khom lưng hướng về phía Y Hi Nhi.
Y Hi Nhi tròng mắt to tròn hơi híp lại, nhận rõ tây trang màu đen độc nhất vô nhị phía trên kia là của Hội Liệt Diễm, lúc này mới tỉnh táo lại.
"Đưa tôi trở về đại bản doanh." Y Hi Nhi hạ lệnh, cô quả thật rấtn mệt mỏi, chuyện xảy ra hôm nay thật sự là quá nhiều, hiện tại cô không cách nào tiêu hóa được hết.
"Tiểu thư tha tội, tiểu nhân xin mời tiểu thư vào bên trong uống ly trà." Người đàn ông cung kính nhưng không nhún nhường nói.
Y Hi Nhi cảm giác đã muốn nổ tung, cô chưa từng trơ mắt nhìn người khác từ một tấm giấy trắng lột xác thành cuộc sống bóng tối.
"Tiểu thư, xin đi bên này." Người đàn ông đi theo bên cạnh rõ ràng cảm nhận được Y Hi Nhi đang căng thẳng, vội vàng mở miệng.
Y Hi Nhi máy móc đi theo người đàn ông kia, dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều chuyện phải thừa nhận trên thế giới này có rất nhiều thứ bẩn thỉu, nhưng là cô lại nhất nhất nhịn xuống, đôi tay lại đã sớm nổi gân xanh, đi dạo trong quán bar muôn hình muôn vẻ, tách ra khỏi quán bar chờ cô thật sự uống được chén trà, trời cũng đã tờ mờ sáng.
Kuala Lumpur năm giờ sáng, bầu trời đầy mây âm u.
Y Hi Nhi cúi đầu nhìn hai tay của mình, đôi tay này từng ở dưới quốc kỳ lập thề, mà bây giờ, sắp nhuộm đầy máu tươi, lấy giết chóc ngăn giết chóc, thân bất do kỷ.
Một đêm này, Y Hi Nhi cảm thấy dài giống như một thế kỷ, bộ dạng cô như sắp hít thở không thông. Cô chưa bao giờ biết thì ra là cô không muốn đối mặt những thứ hắc ám và bẩn thỉu kia, thế nhưng những việc như thế lại khiến người ta đau đớn.
Y Hi Nhi cảm giác nhân sinh quan của mình thay đổi rất nhiều, đối với nhân tính thiện ác cũng có thay đổi, có một số việc không thể nhìn bề ngoài, mà lúc này không thể đau đớn nhưng nó vẫn đuổi theo cô, đau lan tràn đến da được bộc lộ ở mỗi một nếp nhăn .
"Mỗi người đều có cuộc đời của mình, cô cũng không thể thay mặt tất cả, có một số việc cô không thể không bó tay, cô không