Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.

c nửa ngày Giản Lân Nhi gật gật đầu, hai người một ngồi một quỳ, đều lõa thể, trong lúc nhất thời cũng chỉ có âm thanh nước chảy.
“ Cùng anh rời khỏi nơi này có thể hay không?”
Giản Lân Nhi cúi thấp đầu xuống rồi đột nhiên ngẩng lên “ Không được, tuyệt đối không được, em nhất định phải kiên trì đến cùng.” Ánh mắt của cô bỗng trở lên trong suốt, ngữ khí cũng vô cùng vội vàng.
Biểu tình Dịch Nam Phong trở lên nghiêm túc đứng lên “ Vậy là tốt rồi, cố gắng kiên trì, anh sẽ quan sát em, nhìn em trưởng thành, nhưng là không thể thay thế em trưởng thành.”
“ Ân”. Giản Lân Nhi gật đầu thật mạnh, thực ngoan ngoãn, cho dù Dịch Nam Phong có ở lại, Giản Lân Nhi cũng không hy vọng anh giúp đỡ cô, mơ hồ hiểu được anh có người quen ở nơi này, bằng không tại sao anh có thể nói đến là đến.
Dịch Nam Phong thở dài một tiếng, trong lòng có chút chua xót. Nhìn xem, nhìn xem, vốn là bảo bối mà Dịch Nam Phong vô cùng cưng chiều, một đám người hậu duệ quý tộc gì đó, có người nào so được với bảo bối nhà anh chứ. Nhưng là anh cảm thấy thật sự là đau lòng, chính mình là người mà ở giây phút cuối cùng không thay thế được bảo bối của mình ăn khổ.






Tắm (18+)
Nhéo nhéo gương mặt cô, Dịch Nam Phong cảm giác đầu gối mình phát đau, hai tay cơ hồ không có sức lực. Đầu gối đập vào nền gạch men phía dưới phát đau, nhưng mặc kệ, hô hấp của anh dồn dập, hoi thở nóng rực phun lên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu đỏ lên.
“Đừng, còn phải huấn luyện nữa. . . .” Chỉ nói được nửa câu,cô liền tránh mặt đi, không dám nhìn vào mắt anh.
“Anh biết chừng mực, ngoan…” Giọng nói gần như là nỉ non, thanh âm trầm thấp kêu gợi, câu dẫn người nghe.
Anh nghiêng đầu cúi xuống, lập tức áp đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại của cô. Như chuồn chuồn lướt nước, chỉ hôn một cái rồi dời đi, lại hôn một chút, nhìn vào mắt cô, lại rời đi, đợi cho cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra, Dịch Nam Phong cười nhẹ, sau đó cắn môi cô, đưa đầu lưỡi vào, rốt cuộc không rời đi nữa.
Buông tay ra, đè cô tựa vào vách tường, bàn tay bắt đầu đưa vào tiếp, hai ngón tay liên tục di động “A…” nước lạnh lẽo từ đâu tuông ra, Giản Lân Nhi co quắp chân ôm lấy anh.
Thời điểm dục vọng dâng cao, đột nhiên bị nước lạnh xối vào, quả thực dập tắt lửa dục, bị kích thích quá lớn, cô cả người mềm nhũn, ánh mắt vẫn mang theo mở mịt, Dịch Nam Phong cắn răng, đè lại bàn tay nỏ bé đang muốn làm loạn của cô.
“Kẽo kẹt….” một tiếng động rất nhỏ vang lên, lỗ tai Dịch Nam Phong liền nghe thấy, nghiêng đầu lắng nghe, bất chấp chính mình sắp vào trạng thái bùng nổ, anh đưa tay ôm lấy cô đứng dậy. Cảm giác có tiếng bước chân tới gần, cách phòng tắm của hai người một phòng, cơ bắp Dịch Nam Phong căng thẳng.
Nín thở, lặng lẽ để Lân nhi xuống, đem cô giấu sau người, anh “hừ” một tiếng, có một bàn chân đá tới, anh mau lẹ tránh đi.
“Ngươi vào đây bằng cách nào?”
“Ngươi sao lại ở trong này?” Cơ hồ là cả hai cùng lên tiếng, đều dùng tiếng Anh mà hỏi.
Nhìn vào mắt Dịch Nam Phong có chút dục vọng, sắc mặt 1015 rất khó coi “Ngươi đang làm gì?”
“Hừ” một tiếng, Dịch Nam Phong không nói lời nào, người này vào đây bằng cách nào không quan trọng, nhưng anh nghĩ con người nguy hiểm này luôn bên cạnh âm thầm quan sát Lân nhi, trong mắt anh hiện lên sự hung ác.
Thoải mái dựa người vào cửa, Dịch Nam Phong hiện tại không phải là muốn dập lửa, mà muốn giết người.
“Đi ra ngoài” Giọng nói rất lạnh, sắc mặt cũng rất lạnh.
Liếc mắt nhìn số của Dịch Nam Phong trên giày, 1015 giống như muốn chứng thực suy đoán của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Dịch Nam Phong “Ngươi rốt cục là ai?”
“Ngươi không xứng để biết” Tùy ý nói ra những lỡi này, Dịch Nam Phong thản nhiên nhìn những giọt nước đọng trên người. Người Italy, có cốt cách ngạo mạn, tự cho mình là người có chủng tộc ưu tú nhất thế giới, đột nhiên bị người khác kinh bỉ đánh giá, trong ngực tực giận phập phồng, phẫn nộ.
Giản Lân Nhi đứng sát góc tường nghe được mà mất hồn mất vía, nếu 1015 dịch tới nửa bước, khẳng định cô sẽ bị phát hiện.
Lẽ ra không mặc quần áo, khẳng định khí thế cũng sẽ bị giảm sút một chút, nhưng Dịch Nam Phong lại không hề như vậy, thái độ quá mức tự nhiên, vẻ mặt quá mức thản nhiên, tất cả mọi thứ đều làm cho người ta có cảm giác bị áp bức.
“Cô ấy là người mà ngươi không thể chạm vào, nhớ kỹ điều này” Ngữ khí cuồng ngạo, Giản Lân Nhi cảm thấy người đang nói chuyện không phải là Dịch Nam Phong mà cô quan biết. Bỏ đi quần áo chỉnh chu, cái người này không còn có bản chất công tử nữa, đây có lẽ mới chân chính là con người thật của anh, cường thế, bá đạo, cuồng ngạo. Trong này chỉ có ba người, anh hoàn toàn không che giấu con người thật của mình, cái con người mà không phù hợp với thế giới xa hoa quyền quý trước kia.
Là một người đàn ông, khẳng định không chịu nỗi sự nhục nhã này, 1015 giơ nắm đấm lên, Dịch Nam Phong cũng tập trung tinh thần, vừa vặn mượn cơ hội này thu thập anh ta luôn, để cho khỏi tơ tưởng đến bảo bối nh


Pair of Vintage Old School Fru