Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.
>Tay thì dùng sức xoa nắn, Dịch Nam Phong cố ý làm cho thần trí cô mơ hồ. Lúc đầu lưỡi làm việc tích cực bên trong, rốt cục cả người cô cũng mềm oặt.
“Ngoan, chỉ một lần thôi, không ai nhìn thấy đâu, nghe lời. . .bảo bối của anh thực ngoan. . .ân, chậm một chút. . .” Anh mở miệng dụ dỗ cô, Giản LÂn Nhi làm sao có thể là đối thủ của anh, chỉ trong chốc lát cả người nóng rực, một dòng nước nóng chảy ra, Dịch Nam Phong lúc này cũng dùng đầu lưỡi đảo lộn trong miệng cô.
Vì để tiện trong khi chạy, trên người mặc một cái quần túi hộp quân dụng, mặc một cái áo sơ mi nhẹ nhàng, thời điểm bàn tay đi xuống, liền cảm thấy có cái gì đó, anh buông miệng cô ra, cúi đầu nhìn, mặt liền đen thui.
“Đây là cái gì?” Ánh mắt Giản Lân Nhi mơ màng, gì là gì, cúi đầu nhìn liền nói “A, thời điểm chạy khó chịu cho nên. . . “
Vén áo ra, Dịch Nam Phong dùng sức kéo áo ngực của cô ra, không cởi hết áo cô ra vì trời khá lạnh, lúc bàn tay đặt lên bao trùm lấy ngực, cảm giác ấm áp liền tràn về.
Tay hoạt động, nắm bắt lấy nhũ hoa của cô, chỉ chốc lát hai đóa hoa đào nhỏ đã cứng lên, chậm rãi xoa bóp từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng dùng sức, Lân nhi chịu không nổi, thở phì phò, rất sợ chính mình sẽ phát ra tiếng, ngửa đầu tìm miệng Dịch Nam Phong, Dịch Nam Phong cúi đầu, một lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, tay thì cứ xoa bóp liên tục, còn một tay kia đặt bên nách cô, đó là nơi mẫn cảm của cô, run rẩy, Lân nhi cảm giác tóc gáy sau lưng liền dựng lên, cả người phản ứng mãnh liệt.
Cũng không dám có động tác gì quá lớn, dù sao lúc này vẫn có người khác ở đây, toàn thân run rẩy, Dịch Nam Phong cảm giác được phản ứng của cô, rốt cục sờ cũng đủ, ánh trăng mờ ảo nên anh không thể nhìn thấy hai con thỏ nhỏ, tiếc nuối nghĩ lần này nếu về nhà phải bắt cô lõa thể ở nhà ba ngày ba đêm (biến thái a), nếu anh muốn ăn muốn sờ muốn nhìn đều có thể thấy được. Tay di chuyển từ ngực xuống dưới, xoay vài vòng ở rốn cô, sau đó thuận lợi xông vào trong hoa viên bí mật.
Hai cái đi vào, thời điểm rút ngón tay ra, vẻ mặt Dịch nam Phong cười xấu xa “Tiểu bảo bối, nếm thử” sau đó đưa ngón tay đến bên miệng cô. (Ta khóc ta khóc T_T)
Nương theo ánh trăng, Giản Lân Nhi nhìn thấy ngón tay anh ướt đẫm, người này còn cho hai ngón tay chạm chạm vào nhau, lúc hai ngón tay tách ra còn kéo theo một sợi tơ mỏng mỏng trong suốt, sau đó rơi xuống ngực mình, Giản Lân Nhi nhìn ngón tay ướt át, cảm giác trên người càng nóng hơn, mãnh liệt hơn, đây là khát vọng mình ham muốn người đàn ông này sao?
Hai má sớm đã đỏ bừng, cả người nóng rực, cô giận dữ xoay xoay người, cảm giác Dịch Nam Phong giật mình, quay đầu liền nhìn thấy anh đưa ngón tay vào trong miệng, tặc lưỡi một tiếng nói “Thực ngọt”
Oành, đầu óc cô hoàn toàn nổ tung, người đàn ông này sao có thể như vậy, chỉ trong nháy mắt, Giản Lân Nhi bỗng nhớ tới một từ “Nam sắc mê người”, cuối cùng lý trí bị anh đánh tan đi mất. Bàn tay đi xuống phía dưới người anh, kéo khóa, thấy ỏ giữa phồng lên một túp liều nhỏ, cô liếc anh một cái, lúc lấy ra, Dịch tiểu đệ liền hiên ngang ngẩng đầu lên đứng thẳng, cảm giác được một chút ướt át trên tay, cắn cắn môi, cô động người để tìm tư thế thích hợp.
Trong lòng Dịch Nam Phong thích thú, xem đi, thời gian quá dài, tiểu tử kia cũng khịu không nổi. Lân nhi động người, hai tay anh hoạt động trên ngực cô, cảm giác bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tiểu Dịch của mình, thời điểm cảm thấy sự ướt át nơi hoa viên, anh thẳng lưng, ôm lấy thắt lưng cô “cạch” một tiếng liền tiến vào.
“A. . .” Từ trong mũi cô phát ra một tiếng than nhỏ, bụng có cảm giác chướng, cô sợ chính mình sẽ kêu to, cô cắn chặt môi, sau đó cùng anh dây dưa.
Cắn răng, cứ việc đi vào rất nhiều lần, nhưng mỗi lần anh vẫn cảm thấy giống như lần đầu tiên, rất khít khao. Anh cố gắng động thân thật nhanh , sau đó dứt khoát rút ra khỏi người cô.
Trầm mặc nhìn tảng đá phía sau có một dòng nước trắng noãn, sau đó anh đưa mắt nhìn cô.
“Mệt mỏi sao?”
“Ân” Dịch Nam Phong hôn lên cái trán trơn bóng của cô, lúc này tất thảy đều im lặng, cả người cô toàn là mồ hôi, mềm oặt nằm trong lòng anh, mệt mỏi nhắm mắt, cô muốn ngủ.
Nhìn tiểu bảo bối trong lòng, anh mặc đồ cho cô, anh thay cô lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó nói “Ngủ đi”. Không bao lâu sau, anh nghe được từ trong ngực mình truyền ra tiếng hít thở đều đặn có quy luật, tâm của anh mới thả lỏng.
Mới vừa rồi hoạt động, Dịch Nam Phong cũng chưa quan sát kỹ tình hình xung quanh, ở đây thật lạnh, thấm vào trong xương tủy, Dịch Nam Phong cảm thấy lo lắng, anh chỉ có thể nhanh chóng để cô chìm vào giấc ngủ, sau đó ôm cô sưởi ấm cho cô. Anh hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Thời điểm tỉnh lại, dụi dụi mắt, nhìn quần áo trên người đã được mặc, xốc lên cái áo khoác, nhìn nửa người trên cởi trần của anh.
Mở mắt ra, nghênh đón cô là ánh mắt chớp chớp của Thái Ân, mặt cô liền đỏ bừng, xấu hổ đi tới bên cạnh Dịch Nam Phong, thầm mắng trong lòng tại sao cô lại ngủ như heo.
Uống qua nước ấm, đơn giản sửa sang lại hành trang, sau đó