Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2121 lượt.
bình thản, từ đầu tới cuối, Giản Lân Nhi phát hiện Dịch Nam Phong biểu hiện vẫn vô cùng nhẹ nhàng, tưởng là người này ở trên đường tranh thủ làm ra, chính là tất cả mọi người không phát hiện ra mà thôi.
Giận Dịch Nam Phong liếc mắt một cái, có thể là quần áo ẩm ướt, cũng có thể là vô ý thức, tóm lại, Giản Lân Nhi thấy hiện tại Dịch Nam Phong ở bên người, chỉ cần liếc mắt một cái, phiền toái lớn liền không còn, Dịch Nam Phong cười xấu xa cúi đầu, hung hăng hôn Lân Nhi một cái ở ngoài miệng, Lân Nhi một phen kinh hãi, đẩy Dịch Nam Phong ra, quay đầu xem phản ứng của những người khác.
Thái Ân trên mặt mang theo ý cười, 1017 mặt vẫn là không có chút thay đổi, chỉ có 1015 là trợn tròn mắt nhìn cô, sau đó quay đầu, xem bộ dáng hiện tại của mọi người, đúng là biết cô và Dịch Nam Phong có quan hệ. Giản Lân Nhi trên mặt bắt đầu đỏ bừng. Cũng đã ba bốn tháng trôi qua, trừ phi là người mù, nếu không sẽ không có ai không nhìn ra Dịch Nam Phong cùng tiểu cô nương Trung Quốc này có quan hệ.
“Anh…như thế nào lại như vậy?” Âm thanh lí nhí ấp úng, Lân Nhi xấu hổ, âm thanh phát ra lại càng đáng yêu.
“Loại nào? Huấn luyện viên không có ở đây.” Mang theo ý cười, cảm giác Lân Nhi đánh mình một chút, ý cười trên mặt càng sâu sắc, tiểu cô nương mặt đỏ bừng, thực đáng yêu.
Mỗi lần thấy Lân nhi ở sân huấn luyện võ trang hạng nặng, Dịch Nam Phong đứng ở một góc quan sát Lân Nhi huấn luyện, trong lòng ngay lập tức mềm nhũn muốn xoa bóp cho cô, khả năng ở trong lòng, Dịch Nam Phong vẫn không nghĩ Giản Lân Nhi lại chọn bước trên con đường này
Đỏ mặt, đánh không lại Dịch Nam Phong da mặt dày, cho dù hai người thời điểm này làm hết các loại chuyện của một cặp vợ chồng, nhưng đó là lúc chỉ có hai người, còn bây giờ . . . .
Thu hồi cánh tay, mùi canh thịt rắn đồng thời truyền đến, bụng lập tức hưởng ứng kêu lên một tiếng, cúi xuống nhìn bụng của chính mình, nhìn lại những người khác, Giản Lân Nhi lúng túng, lặng lẽ xoa bụng chính mình, động tác mềm mại cũng làm mềm lòng những người đàn ông xung quanh.
Tự nhiên,mọi người đều là tượng trưng uống mấy ngụm, đến khi rơi vào tay Lân Nhi còn có hơn phân nửa, Dịch Nam Phong trước tiếp nhận uống mấy ngụm, thế này mới đưa cho Giản Lân Nhi, người đàn ông này không muốn thừa nhận chính mình nhỏ nhen đến trình độ này, người khác uống qua làm sao có thể để cho Lân Nhi trực tiếp uống chứ.
Đi theo Dịch nam Phong có thịt ăn, đây là tiếng của Lân Nhi cùng với mọi người, bao gồm 1015, Dịch Nam Phong năng lực dã ngoại sinh tồn thành thạo, căn bản không giống như là trò chơi dân gian, cũng như là thường xuyên đi dã ngoại.
“Cởi quần áo.”
“Không cần.”
“Cởi, còn rất ẩm ướt, nếu như bị cảm thì làm sao có thể đi chứ.”
“Không cần, để xong rồi em cởi.”
Tinh thần rốt cục được khôi phục, dựa vào tảng đá lớn, tất cả đều vào tư thế chuẩn bị nghỉ ngơi, thay phiên trực đêm, phòng ngừa bên ngoài có nguy hiểm. Giản Lân Nhi cùng Dịch Nam Phong giằng co, người giữ quần, người cởi áo không ai chịu nhường ai.
“Ngoan, cởi quần áo ra, bọn họ không nhìn thấy.” Một tay giữ hai tay Lân Nhi, một tay cởi áo cô ra. Chân dài đá Dịch Nam Phong vài cái, người này hai chân hé ra, nhanh chóng đã sắp cởi xong áo cô.
Em giãy dụa, anh cởi quần áo, nhưng sẽ tạo thành quấy nhiễu, đợi đến lát sau, Giản Lân Nhi chỉ còn lại có quần áo lót. Xấu hổ và giận dữ cuộn mình lại, vụng trộm nhìn xem có ai chú ý đến mình không, hai con mắt mở to trừng Dịch Nam Phong, thấy anh đang hơ quần áo bên đống lửa, Giản Lân Nhi lúc này mới buông tha ý định đoạt lại quần áo.
Một phen ôm lấy Lân Nhi rồi đi vài bước, tránh mọi người, Dịch Nam Phong ôm Lân Nhi dựa vào một tảng đá. Ngăn quần áo của chính mình, đem Lân Nhi ôm gọn vào trong lòng “Lạnh không?”
Hôn ánh mắt Lân Nhi một chút, Dịch Nam Phong nắm tay thật chặt.
“Dã Chiến” (18+)
“Anh đã từng tới nơi này sao?” Cô ngẩng đầu, đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất trong mấy tháng qua.
“Sao thế?” Dịch Nam Phong cúi đầu, nhìn ánh mắt tò mò của cô.
“A, em cảm thấy anh dường như rất quen thuộc nơi này, nếu không anh sẽ không có thường xuyên mang chocolate tới cho em, hơn nữa, nếu như anh đã từng tới nơi này, khẳng định tổ của chúng ta sẽ thắng các tổ khác.
“Chocolate, hừ, em vẫn cón nhớ à?” Không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Giản Lân Nhi, Dịch Nam Phong lại nhớ tới chuyện khác.
Chuẩn bị tư thế xong, Dịch Nam Phong không chần chờ mà đi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Giản Lân Nhi tức giận, dây là thời điểm nào mà Dịch Nam Phong còn làm bậy, cô gắt gao cắn chặt răng, nhất quyết ngăn cản đầu lưỡi đang tiến vào của anh.
Biết được ý định của cô, Dịch Nam Phong cũng không vội, chậm rãi hôn, cũng không xông vào, chỉ nhẹ nhàng hôn môi cô, lúc thì nhấm nháp, lúc thì cắn cắn, mỗi lần đầu lưỡi muốn cạy răng cô tiến vào, cả người cô sẽ run lên, Dịch Nam Phong cố ý làm vài lần, quả nhiên, trêu chọc bên ngoài trong chốc lát, rốt cục cũng nắm lấy cơ hội, đầu lưỡi lập tức xông vào.