Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2128 lượt.
iếu niên mười mấy năm trước.
“Câm miệng, không được nhắc lại chuyện này”
“Được, được, tôi không đề cập tới nữa, nhưng tôi nói với ông, phải phân cho tôi và cô ấy cùng một tổ” Nhớ tới việc chính, gương mặt anh liền trở nên nghiêm túc.
“Chuyện này tôi không làm chủ được, Rose sẽ căn cứ vào đặc điểm từng người mà phân tổ”
“Thôi đi, lời này lừa gạt ai, nếu khi tôi nhận được kết quả phân tổ không như ý muốn, ông cẩn thận đấy” Chân dài gác lên bàn làm việc của Mạn Địch, tựa lưng vào ghế, thấy Mạn Địch thay đổi sắc mặt, Dịch Nam Phong cười ha ha.
Thời điểm Rose đi vào văn phòng Mạn Địch, thấy Dịch Nam Phong đang ngồi trong phòng với tư thế như vậy, liền giật mình trợn to mắt, người này không phải là đang ở sân huấn luyện sao, tại sao anh lại không phát hiện thiếu mất người này. Anh liếc mắt nhìn Mạn Địch một cái, nhất thời không nói gì, Dịch Nam Phong thấy Rose đến đây, liền gật đầu đứng dậy đi ra ngoài.
Rose nhìn chằm chằm bóng dáng Dịch Nam Phong tới xuất thần, ghi nghớ trong đầu, giống như hình ảnh cậu thiếu niên trước kia, chỉ là bây giờ đã lớn hơn.
Rất nhanh, kết quả phân chia tổ xuống dưới, “1015, 1021, 1074, 1048, 1017”. Dịch Nam Phong nghe huấn luyện viên đọc dãy số, biết Mạn Địch vẫn còn muốn giữ chức của mình lâu hơn.
Huấn Luyện Thực Chiến
Thật là tàn khốc, mọi người đối với lần huấn luyện này gọi là tiểu đội huấn luyện, riêng bối cảnh chiến thuật, nhóm đội viên mang theo tổng trọng khoảng 40kg vũ khí cùng tranh bị liên tục hành quân 7 ngày 6 đêm, tổng hành trình không dưới 200km. Trong lúc này, nhóm đệ tử muốn xuyên qua mặt cỏ, con sông, từng rậm nguyên thủy địa hình không giống nhau, trên đường còn phải hoàn thành vận chuyển, giải cứu con tin, dời người bị thương, đạn dược cấp dưỡng vận chuyển, đại hình quân sử, ẩn nấp tiến lên… nói chung là có rất nhiều chương trình huấn luyện.
Đây chính là bối cảnh huấn luyện thực chiến, mà này, cũng là tôn chỉ của trường học “Thợ săn”.
Sau khi phân chia tổ đội, Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi, 1015, Thái Ân, 1017, năm người cùng một tổ, đứng ở một bên chờ đến thời điểm xuất phát.
Liếc mắt nhìn Dịch Nam Phong một cái, nam nhân này cau mày, không biết suy nghĩ gì, lại nhìn vài người khác, 1015 vẫn thực trầm mặc, Giản Lân Nhi nổi lên cảm giác kỳ quái.
Dịch Nam Phong nở nụ cười “Cứ để cho bọn họ chạy đi, đáng giá chân chính ở phía sau.” Lời này của anh là lấy trung văn nói, người đứng đầu hàng 1015 dừng lại, Thái Ân cùng 1017 cũng không có kháng nghị, hiển nhiên đó đều là kinh nghiệm thực chiến của cá nhân, bọn họ hiểu được, càng về sau, càng là khảo nghiệm tố chất chiến sĩ.
Đơn giản nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi, đi xuống dưới, hiển nhiên đến đây bắt đầu khó khăn, vài người đều đụng một cước quá cao rơi vào đầm lầy sau đó cảm thấy sợ hãi, thân mình cứ dần chìm xuống, Dịch nam Phong đều thực trầm mặc, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, đặt chân quyết đoán, nhanh chóng bắt lấy đồng đội kiên định kéo. Trong thời khắc sinh tử, chỉ có nhân tài mới ở thời điểm như vậy mà trấn định phản ứng.
“Tìm chỗ nghỉ ngơi đi.” Không có lời kháng nghị nào, tìm nơi tránh gió, tất cả mọi người đều dừng lại, Dịch Nam Phong nhìn hai má xanh tím của Lân Nhi nhíu mày.
Bóc gói lương khô nhỏ cho vào trong bụng, đói bụng cả một ngày, giờ có đồ ăn lại khiến đói khát càng thêm sâu, thêm nữa quần áo lại còn ướt nhẹp, đi tới một ngày, tất cả mọi người không nói gì, càng nói nhiều thì sẽ càng tiêu hao nhiều thể lực, họ đều dựa vào tàng tảng đá nhắm mắt lại hi vọng màn đêm nhanh nhanh đi qua.
“Sát” âm thanh quẹt diêm vang lên, Giản Lân Nhi mở to mắt, Dịch Nam Phong không biết khi nào đã bắt được những nhánh cây khô chất đống ở một bên, chính mình thế nhưng không hề có cảm giác sợ hãi, chậm rãi, tiểu hỏa biến thành đại hỏa, rõ ràng là ánh lửa, vài người tinh thần đều tỉnh táo.
Nhìn Dịch Nam Phong lấy mã tấu xa cột vào báng súng, chọn siêu thân trường cánh tay đặt ở đống lửa phía trên, nghe tiếng rung động siêu hòa của ngọn lửa chạy tán loạn, Giản Lân Nhi liền cảm thấy vô cùng an tâm. Mân mân môi, mi mắt buông xuống, ánh lửa chiếu rọi xuống bóng người lẻ loi ở phía sau, bóng dáng rất cao lớn.
Mở bình nước, trước đưa cho Thái Ân, năm người thành một vòng, Dịch Nam Phong,Thái Ân, 1015,1017, Giản lân Nhi, nâng niu trong lòng bàn tay cho ấm một chút, đợi cho lúc nước bớt lạnh liền đưa lên uống vài ngụm, đưa cho 1015, từng bước từng bước uống vài ngụm, đến khi rơi vào tay Lân Nhi, nước còn vừa văn, đang chuẩn bị uống, Dịch Nam Phong qua lấy siêu, đặt lại đống lửa một thời gian, “Đang cần ấm áp.” Cô hướng tới Dịch Nam Phong cười một chút, hai tay đang cầm siêu, cảm giác tinh thần phục hồi không ít.
Thấy Lân Nhi xanh tím trên mặt đỡ đi, giống như làm ảo thuật lôi ra từ bên trong một con rắn, những người khác trước tình huống này đều trợn mắt há mồm, Dịch Nam Phong thuần thục xử lý tốt con rắn, sau đó bỏ vào siêu, bắt đầu đun canh rắn.
“ Anh lấy đâu ra rắn?”
“Kiếm”. Vẫn là ngữ khí