
Tác giả: Granty
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/634 lượt.
y ru giấc say nồng.
Khi cô tỉnh lại, cảnh vật trước mắt thật xa lạ. Ký ức trở về…
Buổi tiệc…Những ly nước…Sau đó là không còn biết gì cả. An Ninh hoảng hốt nhìn xuống quần áo của mình.
Vẫn còn nguyên vẹn. Cơ thể cũng không có gì khác biệt. Không như hôm đó, tỉnh dậy với thân thể đau nhức mỏi nhừ.
Tiếng mở cửa lách cách…Một người tiến vào. An Ninh thảng thốt kêu lên:
-Bà chủ…
Là bà Kiều..Vẻ áy náy vẫn còn trên gương mặt phúc hậu của bà:
-Cháu uống nước đi!
-Sao…sao cháu lại ởđây ạ? Cháu phải về nhà…Bà ngoại cháu…
-Sáng nay ngoại cháu đã được đưa vào bệnh viện rồi…BS sẽ khám, sao đó sẽ mổ cho vú ấy.
-Ngoại cháu…?- An Ninh không tin vào tai mình- Nhưng ai làm vậy? Cháu muốn biết…
-Là cậu Hà…Hà Phương Đông của Văn thị.
Hà Phương Đông…Là người đó? Mặt An Ninh thoắt xanh thoắt đỏ…Nhưng mà…
-Cháu…sao người đó lại giúp cháu? Cháu đã nói là anh ấy không cần áy náy gì cả…Cháu không truy cứu mà.
-Ta hiểu…Cậu ấy cũng hiểu. Cậu ấy làm vậy vì cậu ấy thật lòng thích cháu…Và ta cũng mong cháu nhận lời của cậu ta.
Bà Văn đưa cho cô một tấm thiệp.
An Ninh mở ra.
Lấy anh nhé?
Cô run tay, cảm thấy như có một tia hàn khí vừa tỏa đâu đây.
Bà Kiều bất ngờ quỳ xuống dưới chân An Ninh:
-An Ninh…Ta cũng van cháu…Chỉ cần cháu bằng lòng lấy cậu ta…Nhà ta mới có thể được cứu…Ta van cháu. Giúp cho chúng ta đi!
————————
An Ninh đã ngồi bó gối như vậy rất lâu. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra trong mấy ngày nay nữa. Ông bà Kiều…Bà ngoại cô….toàn là những người An Ninh phải thọ ơn, dùng cả cuộc đời đền đáp còn chưa đủ. Bây giờ chỉ là…số phận họ đang ở trong quyết định của mình:
-Nếu không đồng ý, anh sẽ không giúp ngoại tôi phẫu thuật sao?
-Không có…Anh đương nhiên sẽ tiếp tục nhờ người phẫu thuật cho ngoại- Hà Phương Đông tỉnh táo- Chỉ là ông bà Kiều…họ sẽ không được yên thân…Lúc đó em phải cưu mang thêm họ. Lương của em chưa được 1000 tệ, có thể lo nổi cho họ sao?
Trong nhà ai cũng tốt với cô cả…Có lẽ trừ tiểu thư ra…..Ông bà chủ, bác Long, thím Quyên đều hết lòng bảo ban An Ninh như ruột thịt.
Họ đều đã rất già rồi…Ngôi nhà đó sụp đổ, họ sẽ sống thế nào? Bản thân An Ninh và ngoại còn lo chưa xong, làm sao có thể giúp đỡ và cưu mang họ. Còn Văn thị, họ mới có thể tiếp tục chống đỡ. Hà Phương Đông đạt được mục đích cũng có thể giúp đỡ họ khi cần.
Lấy Hà Phương Đông? Dù cô từng thất thân với anh, nhưng bản thân An Ninh luôn biết phân biệt thấp cao. Cô không vô liêm sỉ để người ta cho mình lợi dụng vào nhà danh gia vọng tộc. Nơi đó tồn tại những thứ gì, An Ninh đâu phải không biết, đâu phải chưa từng trải qua.
Một lời bằng lòng là giải quyết xong tất cả.
An Ninh thừa nhận mình đang mệt mỏi. Nhà không có…bản thân không có nơi nào để dựa vào. Cô cũng chỉ là một cô gái mới ngoài 20 tuổi, cũng cần một chỗ để tựa nương.
An Ninh đã quyết định rồi.
Những ngón tay bấm số của cô bỗng dưng run rẩy:
-Alo…Làm ơn cho tôi gặp anh Hà Phương Đông…
- Anh đây!
Phương Đông như một cơn lốc ùa tới. Vòng tay xiết chặt thân vóc mảnh mai. Cô không kháng cự nữa, chỉ thoáng giãy nhẹ rồi bất động, chôn mặt trong vòm ngực ấm áp của anh.
Hà Phương Đông biết An Ninh hoàn toàn thỏa hiệp….Trước những đòn tấn công liên tục, cô không thể giữ vững lớp vỏ kiên cường.
Nụ hôn đùa bỡn lên đôi má hồng hồng…Rồi quấn lấy bờ môi mọng đỏ chà xát, trêu đùa. Thân thể cô mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của anh.
Cách tốt nhất là làm cho An Ninh không đường quay lại, dù có hối hận cũng không thể lựa chọn là…Ván phải đóng thuyền mà còn phải đóng thật chặt, thật sâu.
Anh kéo cô vào trong. Vốn đã dùng thủ đoạn, một chút cưỡng ép sẽ không gọi là quá đáng…Phương Đông lần xuống dưới…Những chiếc cúc áo mở ra….Dưới sự nhiệt tình lẫn áp chế kia, An Ninh cũng không chống cự được lâu. Cô xuôi tay, chấp nhận số phận…Đã không bao giờ có thể quay lại thời điểm hôm qua được nữa…. An Ninh phải tiếp tục một quãng đời mới ngay trước mặt…Những kỉ niệm êm đềm rồi chỉ là một giấc mộng…Đã là mộng -mộng nào cũng sẽ tan nhanh!
Uyển Như là người đón nhận tin “sắp đón chị dâu” nhanh nhất nhà.
Tính ra cô bé chỉ nhỏ hơn An Ninh vài tuổi, hơn nữa ấn tượng của Uyển Như về An Ninh lại rất tốt nên đối với thông tin nóng hổi này vô cùng náo nức, cứ trông ngóng anh hai mau đưa vợ về nhà.
Hà Phương Đông đưa An Ninh về nhà vào buổi sáng, sau đó có việc nên anh đi thẳng tới công ty.
Bà Văn và Uyển Như rất hài lòng về cô dâu mới. An Ninh cùng bà Văn vào bếp chuẩn bị cơm trưa, cử chỉ tự nhiên, không tỏ ra quá rụt rè, khách sáo. Uyển Như quấn lấy mẹ và chị dâu, hỏi nhiều chuyện liên quan đến việc nấu ăn, bếp núc. An Ninh cũng vui vẻ đáp lời, chẳng quá thân mật cũng không xa cách, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Bữa cơm trưa ở nhà chỉ có ba mẹ con, mấy người đàn ông bận việc ở công ty có nhắn tin bảo sẽ không về. Tuy vậy không khí vẫn rất ấm áp. Bà Văn hỏi về tình hình ngoại của An Ninh nhưng không nhắc gì tới thân thế của cô cả