Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Granty

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134617

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

r>Phương Đông rất bình tĩnh. Lời nói của anh không hề giống nói đùa.
-Anh hai à…Cả nhà mình đang rất vui vẻ mà anh hai…Anh đừng…
-Con không xem đây là nhà của mình sao?
-Con không sống ở đây…Chúng ta cũng chưa hiểu gì về nhau mấy. Thật sự con nhận ba cũng bởi con không muốn Thiên Tường như ba ngày đó…Đã thương yêu một người mà phải lấy một người mình không yêu.
Lời nói không có ý trách móc nhưng lòng ông Văn đau lắm. Như Tử Liên của năm nào đó đang nói với ông:
- Sao lúc đó anh không nói cho rõ với em…Đã yêu nhau sâu đậm như vậy. Bây giờ ở bên em mà anh lại nhớ đến chị ấy. Đâu có hạnh phúc đâu anh!
Tử Liên tình nguyện buông tay, không để ông phải vướng bận trở về Mỹ sau phiên tòa xử li hôn.
Những lá thư tạ lỗi của bà Văn vẫn được hồi âm bằng những lời hết sức nhẹ nhàng: ” Yêu đâu có lỗi gì đâu chị”.
Khi đó Phương Đông còn rất nhỏ, nhưng khi ông bảo ” Anh không muốn con phải sống trong cảnh chia lìa ba mẹ”. Nó đã bình thản nói với ông ” Không sao đâu ba…Dù sao con cũng quen ở với mẹ một mình rồi.”
Người ta gượng ép sống với nhau là vìđứa con, mong cho con được sống trong tình thương của đầy đủ cha mẹ. Nhưng lại có những đứa con cảm thấy ngột ngạt trong cái đầy đủ đó.Nó không thích ngụy tạo cho mình một cái lớp vỏ hạnh phúc trong khi những nhân vật chính không còn gì để nói với nhau.
-Chia tay đi mẹ…
Phương Đông theo mẹ, thừa hưởng ở mẹ sự kiên cường cộng với lý trí tỉnh táo một cách đáng sợ. Dù nhiều lần anh biết, bà cũng buồn và thèm một vòng tay…
- Chiều nay con sẽ đưa vợ con đi xem nhà mới. Chúng con chỉ làm phiền cả nhà khoảng vài ba ngày nữa thôi. Thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Căn nhà này ấm áp, thân thiết nhưng nó không dành cho Phương Đông…Anh đã giúp Văn thị vượt qua thời kỳ khó khăn, tuy không thể nói là có thể trả hết nợ sinh thành cho ông Văn nhưng xem như cũng nhẹ đi một mối nợ. Mười mấy năm nay chỉ có Hà Phương Đông một mình trong lạnh lẽo, anh cũng đã quen rồi.
Không phủ nhận quan hệ của cha – con nhưng tình thân thiêng liêng chẳng có gì gắn kết sẽ trở nên nhợt nhạt. Không bỏ công vun đắp thì làm sao có được quả ngọt lành?






Người Trong Quá Khứ
Về nhà mới được vài ngày,An Ninh kéo tay chồng, đòi anh dẫn mình ra ngoài mua thêm đồ nội thất. Buổi sáng cô không làm điểm tâm ở nhà, đang đi bỗng nũng nịu than đói bụng đòi vào tiệm ăn. -Anh…Vào đây ăn bánh bao xá xíu đi…Em nghe nói trong đây ngon lắm.
-Ừ- Chiều vợ, Hà Phương Đông đi nhanh hơn..Chỉ cần cô vui, ăn cái món anh ghét nhất đời cũng được thôi.
-Cho 3 xửng bánh bao…
-Em ăn hết sao?- Phương Đông mỉm cười- Định tẩm bổ sẵn sàng để sinh em bé cho anh hả?
Phương Đông trước đây đảm nhận công việc của một chuyên gia đàm phán đầy kinh nghiệm của những công ty tuyển chọn nhân tài ở Mỹ nên đối với công việc này vốn không khó khăn gì.
-Vậy thì tốt quá!
-Đừng nói chuyện công việc nữa…Hôm 10 tây này là sinh nhật ba con. Con về nhé Phương Đông?
-Dạ…Con sẽ về!
Sao vẫn có cảm giác xa lạ? ….Dù Hà Phương Đông không hề né tránh, nhưng lại tạo nên một bức tường ngăn cách nhưng mà cũng rất khó bước qua.
-Anh hai..Hôm nay em với chị dâu đi dạo phố nha…
-Ừ…Phương Đông sực nhớ ra chuyện gì- Em xem ởđây có gia sư nào uy tín thì giới thiệu cho chị em đi. Côấy sẽ ôn thi vào đại học sư phạm năm sau.
-Thật sao? Vậy không cần tìm người đâu. Em làm gia sư cho chị hai cho.Được không anh hai?
-Vậy thì tốt quá rồi- Phương Đông lấy một tấm danh thiếp đưa cho Uyển Như- Địa chỉ nhà anh hai…Em có thể đến bất cứ lúc nào.
Uyển Như rất mến người anh trai này. Anh nói không có nhiều tình cảm với gia đình, song cô không tin những quan tâm trước đây, Phương Đông giành cho cô không phải từ tình thân ruột thịt.
Anh hai đang che giấu lòng mình, đang tự vạch ra một khoảng cách sao?
Đêm qua cô đã gọi lục tìm số điện thoại của ” má lớn” để hỏi thăm về anh hai.
Sau phút ngạc nhiên, má lớn đã mỉm cười trong điện thoại” Con ngoan lắm! Má lớn nghĩ….Phương Đông không phải là không nhớ, chẳng qua là…nó không muốn nhớ mà thôi.”
Cô sẽ làm cho anh hai thay đổi, để cả nhà được đoàn tụ dưới một mái nhà. Ba mẹ chắc sẽ rất vui.
Trong trăm vạn thứ tình, tình thân vốn không ai bán, có bán cũng chẳng ai mua, bởi nó chỉ có ý nghĩa nhất định với những người có cùng huyết thống.
Uyển Như tin là tấm lòng sẽ khiến những trái tim sắt đá nhất rung động. Anh hai có phải là đá đâu.
Cô sẽ làm được. Huống gì còn có chị dâu làm “đồng mưu” nữa. Anh hai thương chị dâu như vậy, nhất định sẽ thành công mà.
……Phương Đông đi công tác được một ngày, Uyển Như theo “chỉ đạo” của ba mẹ thường xuyên sang chơi với An Ninh. Thậm chí còn “thu dọn hành lý” sang nhà cô ngủ, Buổi trưa đi học về là cô chạy sang chỗ An Ninh ngay.
-Chị dâu!
Giật mình bởi bị Uyển Như hù bất ngờ, An Ninh cười tươi:
-Em làm chị hết hồn…
-Hết hồn gì chứ? Hôm nay theo em về nhà nha…Mẹ có nấu cua biển, ngon tuyệt vời.
-Ừ…Nhưng hôm nay chị phải ghé qua t