
Tác giả: Granty
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.
g có mẹ…Cô cũng biết, ba không thương cô như Tâm Ninh…Đi qua một con đường nước ngập, người được ba cõng trên vai luôn là Tâm Ninh, còn cô chỉ lẳng lặng theo sau…
Vú bảo là do cơ thể Tâm Ninh không tốt nên ba đặc biệt quan tâm em ấy hơn.
An Ninh cũng rất thương yêu em của mình. Những gì của mình, chỉ cần Tâm Ninh thích cô cũng cho.
Ở nhà, An Ninh gắn bó với vú Trương, chuyên chú vào vườn hoa nhỏ của riêng cô…Thỉnh thoảng khi hoa nở, cô lại hái mang vào cắm trong nhà…Tuy rằng sau đó chỉ vài giờ sẽ bị thay bởi những bông hoa khác đắt tiền hơn.
Trong lớp học, An Ninh chơi thân với Hướng Tình…Tiểu Tình tốt bụng, nhiệt tình, lại thường dẫn cô về nhà ăn cơm. Bác gái dịu dàng, An Ninh từng nghĩ nếu mẹ còn sống có lẽ cũng sẽ dịu dàng như vậy.
Năm cô học cao trung, tình cờ biết được một sự thật.
An Ninh còn mẹ…Người mẹ cô hay ngắm trong phòng không phải là mẹ ruột. Bà là mẹ của Tâm Ninh…
Mẹ!
Bà là người thỉnh thoảng An Ninh nhìn thấy đứng bên một góc đường nhìn vào trường cô.
Bà là người mỉm cười với cô!
Bà là người thường hay lên chung xe buýt với An Ninh, len lén nhìn cô không chớp…
Là bà…
Bà có xấu xa, có thế nào đi nữa, bà cũng là mẹ của An Ninh.
Lần đầu trong đời, Tâm Ninh thích và muốn cây kẹp tóc của cô, An Ninh đã từ chối…
Vì đó là của mẹ cho cô…
Sáng hôm sau nó nằm trên sàn nhà lạnh lẽo…
Hỏng mất rồi…
Tâm Ninh nhìn cô, mỉm cười…
An Ninh lần đầu tiên vung mạnh tay…
-Bốp!
Sau đó là…
-Bốp! Bốp!
Cô có lỗi…Cô khiến Tâm Ninh ngã quỵ…Nhưng An Ninh không hối hận…Cái gì cũng có thể cho, có thể lấy duy có tình thương của mẹ, sự quan tâm của mẹ là không ai được đụng đến nó…không ai được…Kể cả đó là ba…
Triển Văn là mối tình đầu.
Anh hơn cô 4 tuổi, là con trai một người bạn trong gia đình…An Ninh cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Đối với mẫu người hoàn hảo như anh, cô không thể không ao ước…Cho đến lúc Triển Văn tình nguyện kềm cặp An Ninh thi tốt nghiệp…Loài hoa quỳnh trong vườn thêm rực rỡ, cũng nhờ thêm bàn tay chăm sóc của anh.
Nhưng Tâm Ninh cũng thích anh.
An Ninh không muốn tranh giành gì cả…Cô muốn bỏ cuộc, đã từng tỏ ra lạnh lùng…Nhưng anh như ngọn lửa.Anh thiêu đốt con tim khờ khạo của cô…
Anh muốn cưới An Ninh làm vợ…
Tâm Ninh đã lao ra đường .Đôi chân tật nguyền…
Ba đã khóc…
Triển Văn hối hận…
Là do An Ninh sao?
Tình yêu có lỗi sao?
An Ninh bỏ cuộc…Song Triển Văn lại chỉ yêu cô.
-Đợi anh một thời gian được không em? Nhất định Tâm Ninh sẽ hiểu…Tình cảm không thể miễn cưỡng mà.
Nhưng Tâm Ninh chưa hiểu mà anh đã mất lòng tin với cô rồi.
Tại sao anh không tin ngày hôm đó là do Vũ Thần sắp đặt…Anh ta muốn cưỡng bức An Ninh…Đến khi bị phát hiện lại đổ tất cả cho cô, cho là An Ninh quyến rũ anh ta?
Ba không tin
Ông nội không tin…
Nhưng bác Hướng và Tiểu Tình tin cô mà…Họ hiểu An Ninh…Họ thương An Ninh…Họ mở rộng vòng tay che chở cô. Là họ mà không phải những người có cùng dòng máu. Ngay cả Triển Văn. Anh…
Anh là người cô thương yêu nhất lại có thể nghi ngờ và nói với An Ninh:
-Thật không? Chứng minh đi!
Anh muốn xem An Ninh có phải là xử nữ, có phải không hề quan hệ với người kia.
Cô không phải không thể cho anh.
Nếu là trước đây, An Ninh sẽ không ngần ngại…
Nhưng đối diện với sự điên cuồng đó…Đối diện với sự nghi ngờ đó, lòng An Ninh như có ai xát muối vào:
-Em không chứng minh gì cả. Nếu anh muốn vậy…Em sẽ chết cho anh xem!
Đau đớn…
Không còn gì lưu luyến nữa…
Mẹ!
Chỉ có mẹ thôi….
An Ninh ngồi tàu đi Quảng Đông tìm mẹ…Tìm lại cho mình những cảm giác của tình thân…
Nhưng mẹ cũng không còn…Căn bệnh ung thư cướp bà đi..Bỏ lại cô và ngoại ngồi ôm nhau, khóc trong câm lặng…
-Mẹ ơi!
Lau những giọt nước mắt trên má vợ, Phương Đông âu yếm dỗ dành:
-Anh biết…Những người mẹ dù đã làm gì cũng không liên quan đến chúng ta…Họ là mẹ của chúng ta…Chúng ta không có quyền phán xét họ. Không có quyền phải không em?
Anh đặt tay lên bụng An Ninh:
-Em cũng sẽ là mẹ…Không được khóc nữa…Kiên cường lên…Ninh Ninh của anh!
Trong giông bão có những thân cây sừng sững đứng ra chống đỡ, che cho những mầm non luôn được tốt tươi…
Phương Đông chỉ muốn cô xem mình là một cột đá, khi cần thì có thể tựa vào…Chiếm được lòng tin, không xa gì con tim cô sẽ thuộc về Phương Đông mãi mãi.
An Ninh…Anh muốn quá khứ sống lại một lần rồi chết hẳn. Trong lòng em, chỉ nên có anh thôi.
Niềm Tin
Trong ngôi nhà ấm cúng của ông bà Hướng, mọi người quây quần bên nhau…Bà Hướng vẫn không rời An Ninh trong khi chồng bà không nén được tiếng thở dài:
-Tính ra cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy…Chuyện hơn 20 năm trước, đúng là khó thể mà quên…
Ông còn nhớ rành rành về người phụ nữ ấy.. Là mẹ của An Ninh…
Đó là một cô gái có ngoại hình mong manh, vẻ đẹp thuần khiết như hoa. An Ninh là bản sao của cô gái ấy.
Nhìn vào đó, ông bà tin con bé không phải dạng vô liêm sỉ, đi quyến rũ người mà nó không yêu