
Tác giả: Granty
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.
thẳng vào ông:
-Vị này…chắc là Tiêu tiểu thư?
-Dạ…Cháu…cháu chào bác…
Không phải…Hoàn toàn không phải. Người này không phải là người đàn ông đã tới nhà Tiêu Khiết trước đây…
-Chúng ta mới lần đầu gặp mặt. Tuy là tôi cũng biết không ít chuyện về tiểu thư rồi.
Vậy là đã rõ.
-Quả nhiên con nghi ngờ không sai.- Diệp Vũ cười nhe- Diệp Đình đại lão gia vốn chẳng quan tâm tới chuyện con cái làm gì, yêu đương thế nào. Tại sao lại có thể tự mình ra tay chỉ để chia rẽ tình yêu của con mình chứ.
Diệp Đình nhìn đứa con trai đã cao hơn mình. Cạnh nó còn có một đứa trẻ. Cô gái bên cạnh lại đang run.
-Tiêu tiểu thư…Cô vào đây…
Tiêu Khiết vô thức bước theo ông.
Qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy một ngôi nhà gỗ…
-6 năm trước, đứa con trai của tôi đã cầm theo một khẩu súng. Nó có ý định cùng chết với cô…Nó căm ghét nhất là bị bỏ rơi và phản bội…Bác sĩ tâm lý nói đó là di chứng của việc năm nó 12 tuổi tôi đã quăng cho nó một mớ hành lí, cộng thêm 500 đô la mà tống ra khỏi nhà. Tôi muốn con tôi phải biết tự lập, phải biết tự vươn lên mà sống. Nhưng tôi không dạy cho nó cách sống thế nào để vượt qua khủng hoảng. Tôi để nó tự bươn chải, đến nỗi một lần nữa trước bi kịch xưa tái diễn, nó không chịu dùng đầu óc mà suy nghĩ cho kỹ càng. Tôi thành thật xin lỗi cô…
Tiêu Khiết ngẩn ngơ trước lời xin lỗi. Diệp Vũ cũng nghe mũi mình thoáng chốc cay cay…
Hắn nhớ tới những ngày phải vất vả một mình mà sống…
Những ngày tự trách mình, sao lại sinh ra trong cái nhà đó, lại là đứa được chọn kế nghiệp? Có nhà mà không thể về. Trong khi em gái hắn được an ổn sống trong vòng tay ba mẹ?
Hắn mong chờ ngày cuối tháng để được về nhà, để được gặp người mẹ dịu dàng nhưng truyền thống, yêu con song không làm sao cãi lại lệnh chồng…
Một gia quy quái dị…Một người cha không có tình thương…
Nhưng thời gian qua…bản thân hắn cũng đã quen với những ngày tháng một mình…
Hắn không sợ bất cứ tình huống nào nữa. Dù ở đâu Diệp Vũ cũng có thể sống, không sợ suy sụp, không sợ cảm giác không có người thân…
Hắn đã yêu và được yêu…Hắn đã xây nên một thiên đường của riêng mình. Hắn sẽ yêu thương con hắn, không bao giờ để nó phải như hắn- chẳng có được một mái nhà thuộc về mình.
-Thưa bác…cháu…
-Đáng lẽ sau sự việc đáng tiếc đó tôi phải giải thích cho nó rõ…Nhưng tiểu thư thông cảm, tôi vẫn muốn tự bản thân Diệp Vũ tìm ra đáp án . 6 năm nay tôi cũng theo dõi tiểu thư…Tiếc là có những chuyện tôi không thể can thiệp quá lộ liễu vào…Hy vọng tiểu thư không giận…
-Cháu…
Tiêu Khiết nhớ tới việc khi mới sinh Niệm Bằng, phát hiện con bị bệnh tim, có một nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu toàn bộ số tiền viện phí sau một bài báo viết về hoàn cảnh khó khăn của các trẻ sơ sinh.
Diệp Vũ cũng nhớ lại bài báo vô tình mình đọc được về lời cảm ơn của một sản phụ dành cho ân nhân giấu mặt đã tài trợ toàn bộ chi phí mổ tim, nhờ đó hắn mới tìm ra Tiêu Khiết…
-Là…bác…Bác là ân nhân…Vị đại ân nhân của cháu sao?
-Đại ân nhân thì không đâu…Tôi cũng chỉ là một lão già ích kỷ. Tôi cũng muốn cứu cháu nội của mình…
Diệp Vũ cầm lấy quyển album trên bàn…Lật vài trang rồi anh trao lại cho Tiêu Khiết…
Là những tấm ảnh trẻ con…
Đứa trẻ từ lúc sơ sinh cho đến khi 4 tuổi. Là thứ duy nhất mà đại ân nhân yêu cầu cô làm, khi trao số tiền tài trợ ca phẫu thuật năm xưa…
Những khoảnh khắc trẻ thơ của Niệm Bằng
-Cháu…cháu có thể để Niệm Bằng gọi bác bằng một tiếng ông nội không?
Diệp Đình không đáp. Chỉ có nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt đã đầy vết nhăn năm tháng của ông…
Diệp Vũ cúi xuống bên con:
-Con tới chào ông nội đi con…
-Ông nội…
Trẻ con ngây thơ…Có thêm một người ông, một người yêu thương mình, nó không cần thắc mắc nhiều.
Niệm Bằng hôn lên má ông, cười khanh khách:
-Ông ơi…Tóc ông bạc rồi…Như ông tiên trong phim truyền hình vậy.
-Vậy sao?- Diệp Đình cũng cười sảng khoái- Bên Mỹ thường chiếu phim cao bồi, ông ít thấy được ông tiên…
-Hôm nào ông sang nhà…con sẽ mở phim cho ông coi…Ông tiên đẹp lắm! Hiền nữa ạ!
-Ừ…Con hứa nhé?
-Dạ….Con móc ngoéo với ông nè…
Bình an và hạnh phúc.
Diệp Vũ mỉm cười nhìn cha…Ông là người rất ích kỷ, cực đoan và cố chấp nhưng hắn biết, ông không phải là người nhẫn tâm. Hơn nữa, hơn ai hết, Diệp Đình hiểu rõ nỗi đau đớn của việc phân ly bởi cách biệt về giai cấp…
Ngày xưa, Đại thiếu gia Diệp Đình và Xuyên Đảo Tường Cung, người mẹ thân sinh ra Diệp Vũ tìm đến đất Mỹ này cũng để trốn tránh, tìm cho mình một khoảng trời riêng hạnh phúc…Diệp Vũ là kết quả tình yêu của họ…Nên ông sợ…sợ đứa trẻđó một mai này nếu được bảo bọc quá kỹ trong chiếc lồng son, sẽ không bao giờ tự có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Mẹ của hắn là một khoảng trời yêu thương tĩnh lặng…
Bà dịu dàng và yếu đuối nhưng là một người mẹ tuyệt vời.Thế mà…Có kẻ nỡ nào để lại trong lòng con dâu tương lai của bà ấn tượng về “một người phụ nữ sắc sảo và nanh nọc”. Thật là…
-Mình đi gặp người phụ nữ nanh nọc và sắc sảo của nhà anh đi em! Diệp phu nhân đấy.
Má Tiêu Khiết đỏ bừng…