
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
lòng, cô biết tối nay chẳng hề yên bình. Triệu Hằng Chi chẳng qua chỉ làm ra bộ vui vẻ bên ngoài, muốn chờ xem trong hồ lô của cô rốt cuộc là đang bán loại thuốc gì, bây giờ thì mọi chuyện đã bị vỡ lở, anh ta đã bắt đầu nói những lời lạnh nhạt.
“Đồng ý chứ?” Cô hỏi lại lần cuối.
“Tôi đương nhiên là muốn bộ Hạc Huyết Hồng này”. Hằng Chi lau sạch tay bằng khăn sau đó vất ngay trên bàn, anh khẽ nhỏm người dậy nhìn thẳng vào cô và nói: “Có điều tôi muốn nó trong buổi bán tài sản của nhà họ Ngôn. Ha ha ha…”. Đáy mắt của anh ta hiện rõ sự nham hiểm, tính toán. “Đông Tường” luôn bị “Cảnh Thụy” chèn ép, “Cảnh Thụy” luôn luôn đứng đầu, “Đông Tường” mãi mãi là thứ hai, có điều chuyện đó sắp thành lịch sử rồi.
Triệu Hằng Chi cầm áo complet rồi tức giận nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở người đàn ông 34 tuổi này có một dã tâm to lớn vô hạn.
Ngôn Thiên Hạ trân trân nhìn theo bóng anh ta, cô đóng hộp lại, không để ý nên bị kẹp ngón tay vào đó, người cô khẽ run rẩy.
Nháy mắt cô đột nhiên buông rơi chiếc hộp, rồi dựa vật người ra thành ghế, cô cúi đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt, đôi môi khẽ mấp máy nụ cười lạnh lùng.
Trên đời này sao vẫn có người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Thiên Hạ về nhà nghỉ ngơi hai ngày liền. Đợt này vì “Cảnh Thụy” đã quá mệt mỏi, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Sau khi ngủ một giấc dài cô cảm thấy hình như đã lâu bản thân không cảm thấy thoải mái như thế.
Màn đêm buông xuống. Sau khi tắm xong, cô mặc bộ váy liền hiệu Prada màu đen, những đường cắt may tinh xảo, cổ váy hình chữ V để lộ ra làn da trắng muốt của cô. Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền kim cương, vừa cao quý vừa gợi cảm. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu bạc phối với đôi tất dài màu đen để chống lại cái lạnh, đôi giày cao gót hiệu Chanel càng làm cho đôi chân thêm dài và quyến rũ. Hôm nay cô không trang điểm nhẹ nhàng như mọi ngày nữa mà trang điểm giống như kiểu của Trần Giai Vân, cô dùng màu mắt tím, những đường kẻ viền đậm và kẻ lông mày dày, thêm với đôi môi to son màu hoa tường vi càng khiến cho cô giống như nữ hoàng trong đêm tối vậy. Quan trọng nhất đó là lọ nước hoa màu hổ phách, Trần Giai Vân đúng là người nhìn xa trông rộng, ngày hôm nay cô đã có cơ hội sử dụng loại nước hoa quyến rũ này.
Dream Pub là một trong những quán bar mà các công tử, con nhà giàu thường hay lui tới, những cô gái ở đây rất cởi mở và thoải mái không giống như những cô gái ở câu lạc bộ trước phải mặc quần áo truyền thống của Nhật, luôn ngại ngùng giữ kẽ.
Cô vừa đến, bà chủ quán nhìn cô mà sững lại một lúc, cách trang điểm và ăn mặc của cô không hợp thì phải. Thiên Hạ cười và nói: “Tôi đến tìm người”. Nói xong cô tự đi vào trong, quả nhiên đã nhìn thấy Triệu Hằng Chi sau cửa kính, hai mắt anh ta đang lim dim, xung quanh là mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, dường như không chú ý gì đến xung quanh.
“Giám đốc Triệu quả là biết hưởng thụ”. Thiên Hạ cười nhưng trong lòng có chút xót xa, cô có nên cảm ơn Khưu Lạc? Nếu như không phải vì ba năm trước anh ấy từ bỏ cô không một lời từ biệt, vì tìm anh ấy mà cô đã bới tung tất cả các quán bar ở thành phố này lên, đã phải gặp không biết bao nhiêu người quen, thì làm sao mà cô có thể biết được Triệu Hằng Chi là khách quen của quán Dream Pub này chứ?
“Làm sao cô….” Triệu Hằng Chi lướt mắt nhìn cô một lượt, rồi cười nham hiểm: “Không phải cô Ngôn muốn có viên Ánh Trăng đến mức phát điên rồi đấy chứ?”
“Không, tối nay chúng ta không nói chuyện viên Ánh Trăng”. Cô vẫy tay một cái, các cô gái xung quanh Hằng Chi lần lượt đứng dậy ra ngoài, cô ngồi xuống bên cạnh anh ta rồi ngạc nhiên thốt lên: “Rượu vang? Anh không uống Vodka sao?”
Pheromone, xạ hương, hoa cam, Rosemary, mùi oải hương, tất cả tạo thành mùi hương thần kỳ bay vào mũi anh, mùi hương của loại nước hoa này bắt đầu kích thích các trung khu thần kinh của Hằng Chi, anh ta không kiềm chế được liền nói: “Mùi nước hoa của em thật đặc biệt”, nói xong liền ôm lấy eo của Thiên Hạ.
Thiên Hạ cười và rót đầy cốc Vodka cho anh ta.
Mùi hương này tất nhiên là khác với bình thường rồi, khi ngửi nhiều sẽ khiến con người ta lâng lâng, mất đi lý trí, thần kinh vô cùng hưng phấn, thậm chí còn có thể tạo ra ảo giác… Nếu không thế thì làm gì cô phải gài bẫy anh ta?
Sau khi uống cạn hai chén Vodka, người đang say dở như Hằng Chi đã hoàn toàn bị mùi thơm và rượu khiến cho ngây ngất, anh ôm chặt Thiên Hạ coi cô như mấy cô gái phục vụ trong quán rượu, anh nói: “Đi cùng anh đi, chúng ta đi chỗ khác”.
“Muốn tìm cũng không được” Thiên Hạ cười đầy ẩn ý.
Bất cứ con cáo nào dù có nham hiểm, gian xảo đến mấy thì một tay thợ săn như cô cũng đủ tự tin để nắm được cái đuôi của nó.
Nhưng Ngôn Thiên Hạ không thể ngờ được rằng lái xe của Triệu Hằng Chi lại đưa hai người đến khách sạn Quân Du. Ánh đèn sáng trên tầng thứ 20 chiếu rọi xuống những căn phòng lộng lẫy bên dưới.
Tuy đây là hệ thống khách sạn toàn cầu của nhà họ Châu, thế nhưng chắc không trùng hợp đến nỗi gặp anh ấy ở đây – mong ông trời phù hộ.
Thiên Hạ và l