
Tác giả: Dư Lạc Thuần
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.
chuẩn bị kịp thức ăn, bố mẹ đợi con đi siêu thị đã nhé."
Bố Lục Tử Ngạn lắc đầu "Không cần đâu, ra ngoài ăn cũng được."
Vậy là Lục Tử Ngạn lấy xe chở cô đến nhà hàng. Tốc độ của anh tất nhiên phải nhanh hơn bố mình nên nhà hàng trước, phục vụ thấy anh, lịch sự hỏi "Anh chị đi mấy người ạ?"
Lục Tử Ngạn cũng lịch sự trả lời "Chúng tôi đi bốn người, anh có thể tìm giúp tôi một chỗ ngồi sáng sủa, yên tĩnh,mát mẻ lại có thể ngắm cảnh càng tốt." (Đây là nhà hàng được lợp kính cường lực trong suốt.)
Phục vụ mỉm cười "Mời anh chị đi theo tôi ạ."
Anh cùng cô đi theo phục vụ đến chỗ theo yêu cầu của anh, Lục Tử Ngạn rất hài long, gật đầu vui vẻ "Được đấy." Rồi ngồi xuống, phục vụ quay đi, cô mới hỏi "Anh trở nên khó tính từ bao giờ thế? Chỉ ăn cơm thôi mà cũng vòng vo."
Anh chậm trãi trả lời "Anh không thích những nơi quá ồn ào, hơn nữa vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh mới là \'mỹ vị\'."
Đúng là nhiều chuyện!
Đợi một lúc, bố mẹ anh cũng đến, bố Lục Tử Ngạn là quân nhân nên tính tình kỉ cương nghiêm khắc, khi thấy anh phóng nhanh vượt ẩu liền mắng "Thằng nhóc này, con muốn gây tai nạn hay sao mà chạy nhanh chứ thế?"
Lục Tử Ngạn chẳng biết sợ, vui vẻ đáp "Thế là còn chậm đấy, bố không tin thì hỏi Thanh Vũ đi."
"Còn dám trả treo?"
"Bố mẹ, gọi món đã nhé." Thấy tình thế khá căng thẳng, Cố Thanh Vũ vội lên tiếng.
Phục vụ đến, Lục Tử Ngạn may ra còn biết kính lão đắc thọ, để cho ông chọn món, ngồi im lảm nhảm đủ thứ với cô.
Đồ ăn được bày ra, vì mẹ anh thích món ăn Trung Hoa nên bố anh chỉ gọi những món bà thích, cô thì sao cũng được. Ăn cơm, bố anh lại nhắc đến chuyện muốn anh về phụ giúp, Lục Tử Ngạn nhàm chán nói "Bố nói mãi một vấn đề mà không thấy chán à?"
Ông nhăn mặt "Con cũng nên giúp bố một tay."
"Làm quân nhân mệt lắm, không làm."
"Làm ở phòng nghiên cứu, máy lạnh hẳn hỏi, con mệt cái gì?"
Nói cả buổi, ông cũng hết cách với anh, khi về anh chỉ cười "Anh nể phục bố anh thật đấy. Có mỗi một chuyện đó mà ngày nào cũng nói." Sau đó thở dài một hơi "Người tài giỏi quá cũng khổ."
Cô "..."
Vì là lễ, Cố Thanh Vũ đặc biệt lười, chén bát quăng thẳng vào máy rửa chén, bình thường cô tự tay rửa nhưng khi có khách hay phải rửa lại tất cả mới dùng đến máy rửa chén. Cô nằm dài dưới sàn, mùa đông sàn nhà đặc biệt lạnh nhưng cô lại thích thế, cảm giác mát vô cùng. - -!
Nói gì thì nói, cô cũng không thể không lau dọn nhà cửa, giặt đồ, Cố Thanh Vũ bật dậy, chạy vào phòng sách "Ngạn tử, giúp em làm việc nhà, tối em thưởng."
Anh buông sách xuống bàn, hỏi "Thưởng gì? Phải to to một chút."
Cô hỏi "Tiền hay cơm?"
"Anh muốn giường cơ."
"Vậy mai em mua cái giường mới cho anh." Sau đó bỏ ra ngoài.
Anh đi theo, càm ràm "Ý anh là chúng ta cùng lên giường làm ấy ấy."
Cố Thanh Vũ thở dài "ừ." một cái. Anh hí hửng vui mừng chạy đi làm việc nhà, còn cô nằm trong phòng đọc sách.
Một lúc lâu sau, anh chạy vào "Vợ, anh làm xong rồi."
Cô nhìn đồng hồ, đã trễ, đóng sách lại, vẫy tay "Lại đây."
Lục gia vui vẻ bước gần, cô nói tiếp "Đi ngủ." rồi kéo chăn nằm xuống.
Anh nhảy cẩng lên "Em đã đồng ý việc đó rồi mà."
Cô lười biếng nói "Thì lên giường cùng anh đây."
"Không phải thế này."
"Ngạn tử, anh không nói rõ là việc gì, em tưởng như bình thường."
Ai đó oán trách "Em nỡ lừa gạt trái tim mỏng manh của anh."
"..."
Anh trèo lên giường, ôm lấy thắt lưng cô "Vợ, làm một lần cũng được."
"Đừng có vớ vẩn."
"Nào nào, ai vớ vẩn, anh đang nói nghiêm túc ấy chứ."
"Em cũng nói nghiêm túc, yên lặng."
Tưởng anh sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, không ngờ anh đặt đầu lên vai Cố Thanh Vũ, tiếp tục dụ dỗ "Vợ, anh đang rất nóng."
Cô chịu nhột không được, cô rúm lại, mắng anh "Giảm nhiệt độ (máy lạnh) đi."
"Thanh Vũ...làm chuyện ấy đi, hôm nay lễ mà."
"..."
Lễ thì có liên quan gì đến "chuyện ấy", nhưng vấn đề là sao anh có thể dai như thế? Lì đến thế là cùng...
Sáng, gọi anh dậy, ai đó nằm lì trên giường, kể lể "Hôm qua lao động khổ sai, lại không được thưởng, hôm nay không có tâm tình ăn sáng."
Cố Thanh Vũ cảm thán "Đói thì đừng la làng nhé."
Anh bật dậy, cau có nhìn cô "Đáng lẽ em phải chạy lại, sau đó nói: Ăn đi mà, rồi vợ bù cho chồng nhé, mới đúng."
Anh học đâu ra câu đấy vậy, nghe sởn cả gai óc "Anh thích thì đi tìm cái người như thế đi." rồi quay lưng ra ngoài.
Anh cười hì hì, chạy theo "Anh không dám."
Trẻ con...!!
Đám cưới bạn của anh, Lục Tử Ngạn được mời, đại diện nhà trai. Anh đến dự, đút phong bì màu đỏ vào thùng xong, đi đến bàn ngồi xuống. Thẩm Duy Thiên cảm thán "Chúng nó cứ cưới vợ rần rần mà tao với chúng mày vẫn thế."
Lục Tử Ngạn cười tươi an ủi "Tại mày là "của trời"* nên không ai dám cướp."
*Thẩm Duy Thiên: Duy nhất của trời
Thẩm Duy Nhiên cau có "Mày đang sỉ nhục tao đấy à?"
Bạn anh đến mời rượu anh từ chối rằng một lát phải lái xe. Chú rể ngồi xuống bàn, đưa ly rượu cho anh "Lâu rồi không gặp uống với anh em một ly."
Lục Tử Ngạn cầm lấy, chúc mừng lễ cưới của bạn "Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cù