Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Dư Lạc Thuần

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

m ổn, yêu rồi mới phát hiện gian tà cỡ nào. Nhưng cũng vô cùng dễ thương, lại sống rất sâu sắc...Đối với tôi luôn một lòng một dạ...






Ngoại Truyện 1: Một Phần Ký Ức.
Năm thứ nhất đại học tôi gặp người đàn ông tên Lục Tử Ngạn, giáo sư trong trường đại học Thượng Hải. Khi được anh giúp đỡ, dọn về sống cùng anh, lần đầu tiên trong đời tôi biết rung động.
-----
Khi yêu nhau được một năm, anh cầu hôn, đó là buổi tối tĩnh mịch, đầy lãng mạn, anh cất tiếng, khuôn mặt có chút hồng hồng "Thanh Vũ, em cầu hôn anh đi.
Cô ngẩn người nhìn anh, Lục giáo sư nói tiếp "Anh đang rất hồi hộp."
Anh thản nhiên đáp "Tờ giấy đăng ký kết hôn quả thật rất có giá trị nhưng cũng chỉ là trên giấy tờ. Em đã từng thấy có người cầm tờ giấy đó nhưng không gọi nhau là vợ chồng chưa?" Anh đưa tay áp vào mặt cô, ánh mắt thâm trầm "Lời hứa của anh có giá trị hơn tất cả những thủ tục này, đặc biệt đối với em còn thiết thực hơn."
Ý của anh là những lời nói của anh với cô luôn là thật lòng... Ha...sao lại có cảm giác ngọt ngào như thế. Cố Thanh Vũ cười ngẩn ngơ, Lục Tử Ngạn đột nhiên đè cô xuống, làm mặt dê "Vậy chúng ta có nên làm nốt giai đoạn cuối của kết hôn không?"
Cố Thanh Vũ bị anh doạ cho hoảng sợ lại có chút xấu hổ, vội lảng sang chuyện khác "Em chưa rút đồ đang phơi ngoài ban công."
Lục Tử Ngạn cúi thấp người xuống "Vợ, đừng hòng thoát."
Cô đâu ngờ được, Lục giáo sư đây bụng đầy mưu kế luôn muốn bắt cô dưới thân từ từ dụ dỗ...
***
Một ngày mua thu se lạnh, Lục giáo sư phải đi dự hội thảo bên Mỹ, phải xa vợ một tuần. Trước khi đi, anh nghẹn ngào, không nỡ xa cô. Cố Thanh Vũ lòng tuy buồn nhưng không nói ra, còn trêu đùa "Anh chỉ đi có một tuần, chứ có phải mười năm đâu mà."
Lục Tử Ngạn nhăn mặt "Chỉ xa em một ngày đã thấy dài như một thế kỷ, một tuần á? Chắc anh sống không nổi."
Cố Thanh Vũ phì cười "Có điện thoại để làm gì? Bật video lên là có thể thấy mặt.\'
"Nhưng có ân ân ái ái, ôm ấp, làm \'chuyện ấy\' được đâu."
"..." Lý do của anh đấy à??
Ngày hôm sau, anh ra sân bay, cô không thể tiễn vì anh đi cùng Ngô giáo sư, tại thời điểm đó chuyện kết hôn của hai người vẫn chưa công khai.
Cô ở nhà đứng ngoài ban công, nhìn lên trời xanh, trong lòng buồn man mác, trống trải vô cùng. Địên thoại báo tin nhắn đến "Anh lên máy bay rồi, ở nhà đừng khóc. Anh nhớ em."
Cô tủm tỉm cười, vừa đi có mấy tiếng thôi mà đã nhắn là nhớ cô... Giọt nước trong trẻo nặng trĩu chạm vào màn hình điện thoại. Cố Thanh Vũ giật mình vội lau mắt, đi vào nhà. Cô nên tập sống xa anh, đâu phải lúc nào cũng dựa dẫm vào anh được.
Nói thì như vậy nhưng không có anh cũng rất bùôn chán, đám bạn rủ ra ngoài. Mỗi lần như thế cô đều đồng ý. Lâu rồi cũng quen, không cảm thấy buồn nữa. Có hôm, lúc mười một giờ đêm, anh gọi điện "Em đang làm gì thế."
Cố Thanh Vũ nằm trên giường, giọng ngái ngủ "Đang ngủ." Anh không biết là đang lệch múi giờ sao?
"Vậy à? Thế thì ngủ ngon." Giọng anh có chút đượm buồn. Nhưng cô đang ngủ nên không mấy để ý.
Cô không phải vô tâm, là do lệch múi giờ, hơn nữa không có anh ở nhà nên cô đi ngủ sớm, cố lắm mới ngủ được...
Sáng thức dậy sớm, nếu có tính toán không sai thì bây giờ bên Mỹ chỉ mới mười giờ, cô nhắn "Ngủ ngon!"
Lục Tử Ngạn lập tức gọi lại "Em dậy sớm thế."
Cố Thanh Vũ cười "Tại tối qua ngủ sớm. Anh ngủ đi, em cúp máy đây."
"Để làm gì?"
"Em làm bữa sáng."
Anh nuối tiếc "Ừ."
"Em nhớ anh." Cố Thanh Vũ vô tình thốt ra, thật ra cô không muốn nói cho anh biết vì sợ anh phân tâm. Lục Tử Ngạn bên kia im lặng một chút, sau đó trả lời "Anh sẽ về sớm thôi." Rồi cúp máy... Đó là lần đầu cô và anh xa nhau nửa vòng trái đất.
***
Lục Tử Ngạn rất thích ăn hải sản. Năm cô học đại học năm hai, lúc ấy cả trường được đi cắm trại trong rừng, còn được thi bắt cá bên suối. Lúc đó, tính tình Cố Thanh Vũ đã được cải thiện, rất hào hứng tham gia. Trong lúc phấn khích vô tình trượt chân ngã đập mặt xuống suối. Máu mũi chảy ròng ròng, làm Lục Tử Ngạn và mọi người một phen hoảng hồn. Sau khi đưa cô đi cầm máu (với thân phận là giáo sư), anh nhíu mày, bắt đầu làu bàu "Ai bảo em hăng hái thế, yêu cá đến nỗi không nỡ bắt mà hôn luôn à?"
Cố Thanh Vũ xấu hổ, xoa xoa cái mũi "Em trượt chân ấy chứ. Chưa bị nước cuốn trôi là may rồi."
Anh gằn giọng "Còn đợi nước cuốn mới sợ nữa á?"
"Chẳng phải anh thích hải sản à? Tuy không phải ở biển, nhưng cũng là cá. Em định làm cá nướng cho anh ấy chứ."
Nghe thế, anh mát ruột mát gan, mặt mày từ u ám, cau có, chuyển sang tươi cừoi, hạnh phúc, ôn nhu "Thế à? Vậy thì anh có thể bỏ qua. Nhưng em nên nghỉ ngơi. Lát anh lấy hẳn một con to nhất cho em."
"Anh bắt à?"
"Dùng mỹ nam kế được rồi, cần gì phải động tay chân."
Cô "...."
Tối đến, đom đóm đầy bên suối, sáng rực, đầy lãng mạn, nhưng vì sinh viên tụ tập ngắm rất đông nên cô và anh không thể trò chuyện. Cố Thanh Vũ đang đứng cạnh bạn đột nhiên bị lôi đi, dừng lại nơi ít người thấy, Lục Tử Ngạn đưa