XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Dư Lạc Thuần

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.

ời tầm mắt khỏi sách, đáp "Tất nhiên là rồi."
"Anh định đặt tên gì?"
Anh mỉm cười, tự hào nói "Lục Vũ Nhi."
Ừm, tên này không tệ, nhưng nhỡ là con trai thì thế nào? Dường như đoán được suy nghĩ của cô, anh nói tiếp "Nếu là con trai thì tên Lục Tử Vũ."
Cố Thanh Vũ nói đùa "Nếu thế thì nhà chúng ta sẽ ngập mất.*"
"Em yên tâm, anh đều tính toán hết rồi, anh sẽ dạy em thích nghi với nước" Anh vỗ ngực chắc chắn. Lấy tên bố mẹ đặt quả thật vừa ý nghĩa vừa sâu sắc, cô còn chưa nghĩ đến vậy mà anh đã chuẩn bị hết rồi. Sau này cô không lo anh sẽ lạnh nhạt với đứa bé.
*: Thanh Vũ: có nghĩa là cơn mưa thuần khiết, Vũ Nhi: Cơn mưa nhỏ, Tử Vũ: Cơn mưa màu tím.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục giáo sư thường giúp vợ xoa bóp lưng và chân, ngồi nắn nắn bóp bóp. Anh chẹp miệng "Thanh Vũ, sau này phải bồi bổ em một chút. Ốm thế này, gió thổi một cái là bay mất."
Cố Thanh Vũ trừng mắt, cô thế này mà ốm, cả đứa nhỏ cộng lại trên năm mươi ký, thế mà dám bảo ốm. Anh ngày nào cũng cho cô ăn đồ bổ. Không chừng sau khi sinh xong, thành bụng ba ngấn. Cô giận dỗi nói "Anh không chụp kịp à?"
Ai đó cười tươi "Trước khi có gió thì anh đã buộc em vào người mình rồi, có bay thì bay chung."
"..."
Một mùa hè mát mẻ của năm nào đó, trong ngôi nhà ấm áp, yên bình của vợ chồng Lục giáo sư vừa đón chào một sinh linh nhỏ bé mang tên Lục Vũ Nhi.






Ngoại Truyện 3: Đón Chào Thanh Viên Mới.
Vợ chồng Lục Tử Ngạn lần đầu tiên đón chào cô con gái đầu lòng. Cô bé có tám phần giống Cố Thanh Vũ còn hai phần giống anh. Nhưng vì không niết cách chăm sóc trẻ con lại là người không thích tiếng ồn em bé nên hầu hết đều do cô và mẹ anh chăm nom. Cũng may đứa trẻ này rất ngoan, chỉ ăn rồi ngủ, đêm cũng không khóc, được Cố Thanh Vũ và bà nội chăm sóc đến nỗi càng ngày càng mũm mĩm đáng yêu. Thoắt cái đã lớn được hai tuổi, còn đang ở tuổi tập nói.
Buổi tối, khi cho bé uống sữa xong, Cố Thanh Vũ ngồi xem ti vi cùng chồng. Lục giáo sư mắt liếc thấy hình hài nhỏ bé đang đưa tay vào miệng, anh nhíu mày vươn tay gỡ ra. Cố Thanh Vũ mỉm cười "Anh bế con đi."
Lục Tử Ngạn lắc đầu "Anh không thích."
Cố Thanh Vũ thở dài, anh còn dám nói dối. Rõ ràng là rất thích nhưng vì không biết cách mà làm đau bé. Thật ra anh là một ông bố rất yêu con. Bé con nằm trong lòng mẹ đưa tay dụi mắt, kêu lên "a..aa..."
Chơi một lúc, cảm thấy cô đơn, cô bé bỏ dưới chân bố, níu quần, ngước đôi mắt to tròn nhìn ông bố đang không quan tâm "Ố...ố..."
Lục Tử Ngạn hiểu, bé đang cố gọi anh, đột nhiên thấy hứng thú, anh mỉm cười, ngó xuống "Chuyện gì?"
"Măm...ăm...ô.."
"Muốn uống sữa." Khuôn mặt anh lộ rõ thích thú, đặt cô bé ngồi im, chạy đi lấy bình sữa đã được Cố Thanh Vũ pha sẵn, hâm nóng lại rồi đi ra. Thấy bố cầm sữa, bé vui mừng vươn hai tay đón "a..."
Anh ngồi xuống sofa, nói "Gọi bố đi rồi sẽ được uống sữa."
Bé con phụng phịu, cái miệng nhỏ bặm lại "ưm...ưm..."
"Nếu không thì nhịn nhé."
Bị bố bắt nạt, bé con không vui nhưng vì sữa nên cũng cố phát âm. Còn Lục Tử Ngạn thì đầy hứng thú với cảnh tượng này.
"Ô...ố..."
Lục Tử Ngạn trầm tĩnh nói "Bố."
Bé con cố gắng lặp lại "ô...ố..."
"Bố."
"B...Bô...Bố...." Cuối cùng nói đúng , anh nghe rất mát ruột, cười "Gọi lần nữa."
"Bố."
"Haha...tốt. Nào, uống sữa." Lục giáo sư vui vẻ bế bé con đặt lên sofa, đưa bình sữa cho bé tự uống. Nhìn cái miệng nhỏ đang bú bình, hệt như lợn con đáng yêu, nhịn không được, anh vươn tay nhéo nhẹ bên má mịn màng.
Uống hết sữa, ợ một cách thoải mái, bé vui vẻ trèo lên người anh, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp. Khoé miệng anh cong cong, bế bé xoay người lại ngồi gọn trên đùi, mắt hướng đến tivi "Cho con ngồi một chút đấy."
"Hihi..." Bé con thích thú cười khanh khách. Vì đây là lần đầu được chơi cùng bố nên rất hào hứng. Lúc trước, bé toàn chơi với mẹ và bà, lâu lâu bố mới ngó đến mìn.
Thấy con bỏ tay vào miệng, anh lôi tay ra, nhíu mày "Rất dơ, sau này không được làm thế nữa."
Bé con gật gù "Ưm..ưm..."
Ngón tay thon dài bị bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm chặt. Lục giáo sư chợt cảm thấy, đưa trẻ này thật nhỏ bé vô cùng đáng yêu. Lại có nét giống Cố Thanh Vũ. Anh chọt nhẹ tay vào bên má bé, nhìn tay bố to rộng, bé con xoè bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay bố, vẻ mặt ngơ ngác, sau đó cười tươi. Anh mỉm cười "Có phải tay bố rất rộng!? Như vậy mới nắm chặt tay mẹ con."
Dù bé con nghe không hiểu, nhưng lại lúc lắc cái đầu. Rồi ngã nhào vào người anh.
Hết chương trình, anh chợt thấy cô bé im lặng từ nãy đến giờ, ngó xuống thấy đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt lúc ngủ càng xinh xắn hơn, nhất là hàng lông mi cong cong và đôi môi nhỏ xinh. Anh nhẹ nhàng bế cô bé lên, xoay người đi vào phòng. Đặt nằm xuống giường, định đi ra nhưng áo lại bị bé con giữ chặt không chịu buông. Lục giáo sư cũng buồn ngủ nên cũng nằm xuống giường, đặt bé nằm trên người mình. Ừm... Có con cũng không tệ!
Gần xế chiều, Cố Thanh Vũ trở về nhà, thấy trên sàn bày đầy đồ